Chương 77: Thủy Đạo Ngầm
Nhân Gian Có Màn
Mục lục
79 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 79/79 chương
Vừa lọt qua vòm sụt, vệt sáng xám đục của buổi sớm ngoài đáy vực lập tức bị màn tối trong lòng mỏ nuốt chửng.
Bóng tối ập xuống nhanh và đặc quánh như đổ mực vào mắt. Không gian co hẹp lại, hơi lạnh từ bốn phía vách đá vôi phả thẳng vào mặt buốt rát đến tận chân răng. Hơi ẩm ở đây không bốc thành sương mù mỏng lãng đãng như ngoài trời, mà ngưng tụ thành từng giọt nước to tướng bám đầy trần đá, chốc chốc lại rỏ tỏng... tỏng... xuống vai áo chàm, buốt rát như tàn băng rớt vào da thịt.
Ngọn lửa từ bó đuốc tẩm mỡ trâu của Chu Bá Cửu chập chờn bốc khói đen kịt. Gió luồn từ các khe nứt thổi thốc từng cơn giật cục khiến ngọn lửa chao đảo sang bên tả, bóng của hai người hắt lên vách đá ngoằn ngoèo, vặn vẹo như hai bóng đen trườn bò theo mạch vôi.
"Thầy Ký... chân đá trơn lắm, cẩn thận!"
Tiếng Chu Bá Cửu vọng lên từ sau lưng năm bước, run rẩy và nghẹt đặc. Gã phu trạm già một tay giơ cao bó đuốc, một tay nắm chặt lấy thân sợi dây gai nối thẳng ra chiếc nêm sắt ngoài cửa mỏ. Bàn chân bọc rơm của gã dò dẫm từng gờ đá dăm, mỗi bước hạ xuống đều dồn sức bám vào vệt ủng mà Vương Quang vừa bước qua.
Vương Quang không ngoái đầu. Hắn đi trước, bước chân chậm rãi và trầm ổn.
Toàn bộ trọng tâm cơ thể hắn dồn lên chân trái và cánh tay bên tả. Bàn tay trái chai sần nắm chặt lấy thân thanh Thiết Xích Khảo Sát, mỗi lần nhấc chân bước tới, mũi sắt nhọn hoắt lại cắm xuống lớp đá ngầm phủ đầy bùn non, phát ra tiếng khục... khục... chắc nịch.
Cánh tay phải của hắn được nẹp sát vào mạn sườn, bàn tay giấu kín trong bọc vải gai ấm để tránh gió bấc làm cóng buốt các khớp ngón tay. Cơn đau âm ỉ vẫn chạy dọc cẳng tay phải, nơi từng bị dị vật siết chặt, nhưng việc không phải dồn lực vào cánh tay bị thương giúp hắn giữ được sự thăng bằng cần thiết trên địa hình trơn trượt. Thanh đồng Chân Thư Bút giắt ngoài tay áo cọ xát vào lớp vải chàm thô ráp, tỏa ra một luồng khí lạnh nhàn nhạt, nhưng không còn rung giật dữ dội như đêm qua.
Đáy vòm sụt là một lòng lạch ngầm dốc thoai thoải chạy sâu vào lòng núi đá vôi.
Nước ngập ngang mắt cá chân, đục ngầu một màu xám tro và lạnh buốt. Thứ nước này mang theo một mùi hôi nồng nặc — mùi bùn rữa trộn lẫn với lưu huỳnh và dầu trẩu cháy dở, tạo thành một lớp màng váng mỏng bám chặt vào mép ủng da của Vương Quang. Cứ đi được mười bước, hắn lại dừng lại ba nhịp thở, dùng đầu mũi thanh khảo sát gõ mạnh xuống đáy nước để kiểm tra kết cấu nền.
Coong... coong...
Những điểm hắn thử qua vẫn còn là đá vôi liền khối, chưa bị dòng nước khoét rỗng thành hàm ếch.
Dưới ánh đuốc bập bùng, vách hang hai bên dần lộ ra những dấu vết đục đẽo nhân tạo chằng chịt.
Đó không phải là các khe nứt tự nhiên do địa chấn xé toạc. Vương Quang đưa mắt nhìn sát vách đá bên hữu: cách mặt nước chừng ba thước, một hàng lỗ đục vuông vức cỡ ba ngón tay nằm thẳng tắp theo một đường ngang kéo dài hun hút vào bóng tối. Đây là dấu vết của những giàn giáo gỗ mà phu đá từng dựng lên để bạt vỉa đá.
Ở một góc hang nhô ra, một cỗ xe quặng bằng gỗ nghiến mục nát nằm nghiêng sang một bên, bánh xe gỗ bị rêu xám phủ kín, chiếc trục sắt cắm ngập vào đống bùn non, rỉ sét ăn mòn thành từng mảng đỏ quạch như máu đông. Mọi thứ ở đây như bị bỏ lại từ ngày mỏ đá ngừng hoạt động, im lìm dưới lớp bụi thời gian và hơi nước tù hãm.
Nhưng chạy đè lên lớp bùn non phủ trên cỗ xe quặng là một vệt cày sâu hoắm.
Rãnh cày của chiếc mỏ neo đá ba ngạnh.
Vết cày mới toanh, mép bùn hai bên rãnh còn chưa kịp lắng xuống, nước đục ngầu vẫn đang từ từ rỉ vào rãnh xẻ. Dấu kéo ấy đi thẳng qua lòng lạch ngầm, men theo luồng nước chảy xiết hướng về phía sâu nhất của vòm hang.
Vương Quang khom lưng, hạ thấp tầm nhìn. Hắn rút mũi thanh khảo sát lên, soi vào ánh đuốc: trên ngạnh sắt dính một mảng rêu đen nhơn nhớt bốc mùi tanh tưởi, không phải rêu nước thông thường mà giống như sợi thực vật đã ngâm trong bùn thối lâu năm.
"Thầy Ký... sợi dây căng hết rồi!" tiếng Chu Bá Cửu bỗng run lên phía sau.
Vương Quang dừng bước, quay đầu lại.
Cuộn dây gai thô buộc từ chiếc nêm sắt ngoài cửa mỏ đến đây đã nhả ra hết tầm. Đầu dây bị kéo căng như dây đàn, rung lên bần bật theo từng luồng gió quẩn từ cửa hang thốc vào. Theo ước lượng cự ly của một Ký lục, họ đã đi sâu vào lòng vách đá chừng ba mươi lăm trượng.
Chu Bá Cửu đứng chết trân trên một mỏm đá nhô cao, hai tay níu chặt lấy mối dây cuối cùng, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào khoảng tối đen ngòm phía trước, giọng lạc đi:
"Dây hết rồi... Quá tầm dây này là mất phương hướng. Nếu có biến cố gì, làm sao lần đường mà chạy ngược ra?"
Vương Quang không tháo nút cũ. Hắn để lại toàn bộ đoạn dây nối với cửa mỏ làm mốc, chỉ mũi thanh khảo sát vào một mấu đá tai mèo nhô ra bên vách hữu:
"Buộc chết đầu dây này vào mấu đá để giữ cữ đường về. Rút bó đuốc thứ hai ra châm lửa. Lấy bình dầu trẩu tiếp thêm bấc."
Chu Bá Cửu luống cuống làm theo. Gã dùng một đoạn dây mây ngắn buộc chặt đầu dây gai vào mấu đá, sau đó run rẩy châm bó đuốc thứ hai từ ngọn lửa của bó thứ nhất. Khói đen lại bốc lên ngùn ngụt, xua bớt cái lạnh ẩm ướt đang bám riết lấy da thịt.
Vương Quang đứng lại ba nhịp thở, nhắm nghiền mắt trái lại.
Con mắt phải khẽ mở ra một khe hẹp.
Cơn đau buốt quen thuộc như kim châm lập tức bùng lên nơi thái dương, giật nảy từng chập lên tận đỉnh đầu. Hắn cắn chặt răng, nén tiếng rên rỉ trong lồng ngực. Qua màn xám đục của Âm Lệnh Nhãn, cảnh tượng trong lòng ngách mỏ hiện ra với những dị dạng kỳ quái.
Ở cách chỗ họ đứng chừng mười lăm trượng, dòng nước dường như bị hút lệch sang bên hữu. Phía sau khúc ngoặt là một khoảng tối rộng hơn hẳn lòng lạch, nhưng đường biên của nó bị bùn nước và bóng đá che lấp.
Từ vùng tối ấy, những luồng khí sẫm màu bốc lên là là mặt nước, cuộn xoáy tròn ngược chiều kim đồng hồ. Dưới mặt nước đục, từng vệt sáng mờ nhạt màu xanh lục thỉnh thoảng lại lóe lên, không tản ra hoàn toàn theo dòng chảy mà nhiều lần bị dồn thành những cung cong lờ mờ quanh một vật thể tối sẫm nhô lên khỏi lớp bùn.
Tiếng kim loại va đập trầm đục lại vọng lên, rõ rệt hơn:
Choang... keng... cộc...
Âm thanh kia khiến hắn nghĩ đến một vật bằng kim loại đang mắc dưới lớp bùn sâu, nhưng hắn chưa thể biết đó là dụng cụ, công trình hay thứ gì khác. Lẫn trong tiếng kim khí nặng nề là những âm tiết đứt quãng, dội thẳng vào màng nhĩ:
...nứt... mạch... vỡ...
...thước... cọc... không...
Hốc mắt phải của Vương Quang rỉ ra một giọt máu loãng, chảy dài xuống mép môi mặn chát. Hắn khép mí mắt phải lại, đưa mu bàn tay áo chùi vội vệt máu, lồng ngực phập phồng sau cơn co giật dữ dội của kinh lạc. Những âm tiết kia lặp lại quanh vài từ hắn đã nghe ở cửa mỏ, nhưng rời rạc và méo mó, không đủ liền mạch để ghép thành một câu hoàn chỉnh.
"Đi tiếp," Vương Quang mở mắt trái, giọng trầm thấp: "Nhưng chỉ tới khúc quanh bên hữu. Qua đó phải dừng lại kiểm tra nền đá."
Chu Bá Cửu nhìn thấy vệt máu đỏ tươi bên khóe mắt hắn, sợ đến mức mặt không còn một giọt máu, nhưng không dám ở lại một mình trong bóng tối, vội vàng xốc bó đuốc rảo bước bám sát sau lưng hắn.
Hai người lội nước tiến thêm mười lăm trượng.
Vượt qua một góc cua gấp khúc kẹp giữa hai phiến đá dựng đứng, vòm hang đột ngột mở rộng thành một lòng chảo ngầm. Trần hang cao hơn bốn trượng, rủ xuống vô số thạch nhũ xám ngoét nhọn hoắt như những mũi giáo cắm ngược giữa hư không.
Dưới ánh đuốc tẩm mỡ trâu bập bùng, phần lòng mỏ bị chôn kín từ lâu dần hiện ra trước mắt hai người.
Nước ở đây ngập sâu tới đầu gối. Dưới đáy dòng nước chảy xiết, nền đá bỗng chuyển từ những mảng đá vôi gồ ghề sang một mặt phẳng xanh sẫm. Nhiều phiến đá hình vuông nằm nối tiếp nhau, mép ghép kín đến mức dòng nước chỉ len qua những đường rãnh nhỏ đã bị bùn lấp. Trên vài phiến còn nguyên những đường đục giao nhau, có chỗ giống như hình chữ "Phẩm", có chỗ đã mòn vẹt đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu.
"Có người từng sửa nền đá ở đây," Vương Quang dùng mũi thanh khảo sát rà trên mặt đá xanh, giọng trầm ngâm: "Nhưng sửa để dẫn nước, giữ nước hay che giấu thứ gì thì chưa biết."
Mặt sàn đá xanh ấy nay đã không còn nguyên vẹn.
Một vết nứt rộng hơn hai thước chém ngang qua giữa lòng sàn, xé gãy hàng chục phiến đá làm đôi. Từ khe nứt sâu thẳm dưới đáy nước, bùn đen sùng sục trồi lên, kéo theo những bọt khí tanh nồng nổ lách tách liên hồi trên mặt dòng.
Bên mép vết nứt, một bệ đá hình bát giác nhô lên khỏi mặt nước chừng ngang ngực người. Trên bệ là một cọc đá xanh đen cao chừng năm thước cắm ngập vào lòng sàn đá. Thân cọc đá phủ đầy rêu đen nhớp nháp và những vệt ố cũ của dòng nước.
Dưới ánh đuốc chập chờn, trên mặt cọc hướng về phía dòng chảy, lớp rêu bám che lấp gần hết mặt đá, chỉ để lộ vài nét triện khắc sâu. Vương Quang nheo mắt nhìn, nhận ra hai nét mờ có dáng dấp giống chữ "thủy" và chữ "mạch", nhưng phần còn lại đã bị bùn đất và một đường nứt toạc chém ngang, không thể đọc ra trọn vẹn.
Cọc đá đã bị nứt một đường dài chạy dọc từ chân bệ lên tận đỉnh.
Và trên đỉnh cọc đá bát giác ấy, một lỗ mộng hình thoi sâu chừng một gang tay trơ trọi mở ra giữa không gian ẩm ướt — bên trong trống rỗng, không có then gài, rỉ ra từng dòng nước đen nhờ nhờ tanh nồng mùi bùn rữa.
Vương Quang đứng lặng giữa dòng nước buốt giá, nhìn chăm chú vào lỗ mộng ấy rất lâu.
Hình dạng của lỗ mộng hình thoi khiến hắn lập tức nhớ đến đoạn thân thon dẹp của thanh đồng Chân Thư Bút đang buộc bên cổ tay phải. Kích thước của hai thứ thoạt nhìn có vẻ tương đồng, nhưng Vương Quang chưa dám đưa thanh đồng lại gần.
Hắn không đưa tay thử. Một vật lạ đang nằm trên một công trình đã nứt vỡ không phải thứ có thể tùy tiện đem ra thử khóa.
Không phải vì hai vật chắc chắn thuộc về nhau.
Mà vì sự tương đồng ấy xuất hiện đúng vào lúc dòng nước đang đổi hướng, nền đá đang nứt vỡ, còn thanh đồng dưới lớp tay áo nãy giờ vẫn rung lên từng nhịp yếu ớt, lạnh ngắt như băng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.