Chương 80: Đầu Dây Ngập Nước
Nhân Gian Có Màn
Mục lục
84 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 84/84 chương
Sợi dây gai thô rít lên một chuỗi âm thanh ken két rợn người trên gờ vôi sắc cạnh, rồi đứt phăng làm đôi.
Đoạn dây tưa đầu văng qua làn sương mù mịt, quất mạnh xuống mặt nước phát ra một tiếng chát chói gắt. Đầu dây còn lại chìm nghỉm, bị dòng bùn cuốn tuột vào lòng lạch sâu hun hút. Chiếc mấu neo duy nhất nối liền hai người với thế giới bên ngoài cửa mỏ đã hoàn toàn biến mất.
Cùng lúc đó, nước từ lòng chảo ngầm sụp đổ phía sau ập tới.
Dòng nước đục ngầu không còn chảy êm ả dưới đáy mắt cá chân như lúc rạng ngày. Nó cuộn thành từng con sóng bùn xám tro, quất mạnh vào hông và mép đùi hai người, mang theo mùi tanh tưởi của lớp rêu mục ngàn năm bị khuấy đảo. Bó đuốc cắm tạm nơi vách đá phía sau vừa bị tàn nước hắt trúng, lụi tàn trong một tiếng xèo ngắn ngủi. Bóng tối phía lòng chảo ngậm miệng lại nhanh như một nắp quan tài bằng đá sập xuống, chỉ còn tiếng nước đổ ầm ầm từ vòm trần đá vôi dội lại như sấm chuyển.
Chu Bá Cửu đứng chôn chân giữa dòng nước xiết, lưng dán chặt vào phiến đá tai mèo ướt sũng. Bàn tay cầm sào tre của gã run rẩy đến mức mũi bịt sắt va liên hồi vào vách đá phát ra những tiếng lách cách dại dột. Bó đuốc thứ hai trên tay trái gã chao đảo, ngọn lửa tẩm mỡ trâu đỏ quạch bốc khói đen kịt, hắt lên mặt gã phu trạm già một sắc xám ngoét không còn hột máu.
"Thầy Ký... dây đứt rồi... đứt thật rồi..." Chu Bá Cửu nói qua hai hàm răng va vào nhau bần bật, hơi thở đứt quãng như người sắp hụt hơi: "Nước dâng nhanh quá, ngập tới bẹn rồi... Chạy... chạy lối nào bây giờ?"
Vương Quang không đáp lời gã. Hắn đứng xoạc chân, dồn toàn bộ trọng tâm xuống chiếc ủng da bên chân trái, mũi ủng ghì chặt vào một khe nứt tự nhiên dưới đáy nước để chống lại sức đẩy của dòng chảy.
Hắn không hoảng loạn nhìn ra sau lưng. Với một người quen việc đo đạc địa tầng, hắn hiểu rất rõ: khi cọc đá ở lòng chảo bị gãy và bệ đá bát giác chìm lỉm, toàn bộ túi nước ngầm tích tụ trong lòng núi đang tìm đường thoát duy nhất qua cái lạch hẹp này để túa ra ngoài vực Thác Khói. Ở lại lòng chảo là chết chìm, nhưng cắm đầu chạy xuôi theo dòng chảy cũng là đường cùng.
Ánh mắt hắn dán chặt vào khúc eo hẹp cách đó mười trượng.
Nơi đó, vòm hang thu nhỏ lại thành một cổ chai trơ trọi những mỏm đá nhọn hoắt rủ từ trần xuống. Hai đốm sáng màu xanh lục nhợt nhạt vẫn bất động giữa làn sương lạnh, lơ lửng ngang tầm ngực người, lạnh lùng rọi thẳng vào ngọn đuốc mỡ trâu le lói.
Và thanh âm méo mó, nghẹt đặc như tiếng bọt khí độc vỡ tung dưới đáy bùn lầy lại chậm rãi dội qua vách đá:
...Dây... đứt... rồi...
...Người... sống... không... qua... cọc...
Tiếng nói ấy không mang ngữ điệu đe dọa của một kẻ săn mồi. Nó khô khốc, rời rạc, tựa như một bản quy định hành chính đã mòn rỉ, được lặp đi lặp lại một cách vô hồn từ miệng một kẻ đã quên mất bản thân mình là ai.
"Nó... nó chắn ngang cổ họng đường về rồi..." Chu Bá Cửu thụt lùi nửa bước, chiếc sào tre run bần bật: "Thầy ơi, hay là... hay là rút thanh đồng trên tay thầy ra? Cây bút bác rèn mài cho thầy ấy..."
"Im mồm."
Vương Quang gằn giọng, âm thanh trầm và lạnh cắt đứt sự mê loạn của gã phu trạm.
Thanh Chân Thư Bút buộc chặt bên ngoài tay áo chàm lúc này đang lạnh ngắt như một thanh sắt ngâm trong nước đá, áp chặt vào cẳng tay phải của hắn. Nhưng hắn không hề có ý định chạm vào nó. Một vật khí từng cắn vào màng xương thịt người sống, phản ứng mập mờ với môi trường xung quanh, chưa bao giờ là thứ vũ khí để vung vẩy giữa cơn nguy cấp. Đem một thứ chưa rõ công năng ra đối đầu với dị vật trong không gian ngập nước chẳng khác nào tự rước lấy tai họa.
Hắn hạ thấp tầm mắt, nheo con mắt trái lại.
Mắt phải của hắn giật nảy liên hồi sau thái dương, những tia nhức buốt âm ỉ cảnh báo màng kinh lạc cõi Âm đang chịu áp lực nặng nề. Hắn cắn chặt môi, chỉ hé mở Âm Lệnh Nhãn một khe hẹp bằng sợi tóc.
Qua màn xám đục nhờ nhờ, hình bóng phía khúc eo dần lộ ra những đường nét thô nhám.
Đó không phải là một bóng ma trôi nổi. Thứ đứng giữa dòng nước là một thân thể cao lêu nghêu khoác tấm áo tơi lá mục bết chặt bùn xám. Quanh thân nó quấn những vòng xích sắt nặng trịch, rỉ sét bám thành từng mảng lớn. Đầu xích sắt buông thõng chìm sâu dưới làn nước xiết, nối liền với chiếc mỏ neo đá ba ngạnh đang găm chết bên cỗ xe quặng cũ.
Nó không lao tới. Nó đứng chôn chân tại chỗ, như một chiếc cọc sống được đóng chặt xuống lòng lạch.
Hắn quan sát thấy luồng khí lạnh đen sẫm toát ra từ nó không tỏa đều ra xung quanh, mà bị cuốn theo dòng nước chảy dưới chân nó, rẽ thành hai luồng xoáy mạnh dạt sang hai bên vách đá.
"Nó không tìm chúng ta," Vương Quang đột ngột lên tiếng, con mắt phải khép lại, bàn tay trái nắm chặt thanh Thiết Xích Khảo Sát: "Nó đang quay về lòng chảo."
Chu Bá Cửu trố mắt: "Quay về? Nó... nó đứng sờ sờ ở đó..."
"Nó đi ngược dòng nước," Vương Quang chỉ mũi thước sắt về phía trước: "Dấu kéo của mỏ neo đá ngoài bãi cát lúc sáng hướng vào trong mỏ. Đêm qua nó ra ngoài cửa hang tuần tra, giờ nước ngầm vỡ mạch, nó men theo dòng nước mà lội ngược trở vào bệ đá. Nó đứng lại ở khúc eo không phải để chặn đường, mà vì sợi xích móc vào cỗ xe quặng níu chân nó lại."
Lời giải thích ngắn gọn, ráo hoác của người Ký lục như một gáo nước lạnh tạt vào cơn hoảng loạn của Chu Bá Cửu.
Dù nỗi sợ hãi vẫn bóp nghẹt lồng ngực, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản đến tàn nhẫn của Vương Quang, gã phu trạm già bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt, cố ghìm cho hai đầu gối bớt run:
"Nhưng... lạch hẹp thế kia, làm sao mà lách qua người nó được? Xuống nước là đụng xích sắt của nó ngay!"
Vương Quang không nhìn dòng nước nữa. Hắn ngước nhìn lên vách đá vôi bên hữu.
Dưới ánh lửa bập bùng, vách hang cao hơn hai trượng loang lổ những vết đục bạt của thợ đá thời trước. Cách mặt nước chừng năm thước, có một gờ đá ngang rộng khoảng hai gang tay chạy dài từ chỗ họ đứng xuyên qua khúc eo hẹp. Phía trên gờ đá ấy là một hàng lỗ đục vuông vức — dấu vết của giàn giáo gỗ phu mỏ từng cắm nêm để bạt vỉa đá năm xưa. Lớp gỗ đã mục rữa từ lâu, chỉ còn trơ lại những lỗ đá đen ngòm, sâu hoắm.
"Lên vách," Vương Quang ra lệnh.
"Lên... lên vách đá?" Chu Bá Cửu há hốc mồm: "Vách trơn như mỡ, bám vào đâu?"
"Ngươi trèo trước," Vương Quang bước tới chân vách đá, dùng mũi nhọn của Thiết Xích Khảo Sát cắm phập vào một lỗ đục giàn giáo thấp nhất: "Đặt chân lên thân thước sắt của ta. Tay bám vào gờ đá bên trên mà trườn lên. Nhanh lên, nước đã lên tới bụng rồi!"
Dòng nước xiết dưới chân bắt đầu dâng cao ngập quá thắt lưng, sức ép của sóng ngầm xô giật mạnh khiến Chu Bá Cửu không còn đường lùi. Gã cắn răng, giắt bó đuốc vào khe đá bên sườn, hai tay bám chặt lấy phiến đá nhô ra. Gã đạp một chân lên thân thước sắt mà Vương Quang đang gồng tay trái giữ chết vào lỗ vách.
Vương Quang hạ thấp vai trái, gân xanh trên cánh tay ngăm đen nổi cuồn cuộn. Cánh tay phải bị thương được hắn ép chặt vào mạn sườn, các ngón tay phải cắn chặt vào đai lưng da để chịu lực chấn động. Dù không phải dùng sức kéo trực tiếp, nhưng sức nặng của một người đàn ông dồn lên thanh thước sắt truyền qua khớp vai khiến vết thương vừa nắn mộng nhói lên một cơn đau buốt thấu óc. Mồ hôi lạnh vã ra trên trán hắn, hòa vào bụi nước li ti bắn lên từ mặt suối.
Chu Bá Cửu chới với đạp chân lên gờ đá, gập người trườn lên được gờ đá hẹp bên trên. Gã thở hồng hộc, vội vàng với tay rút bó đuốc cắm trên vách lên soi xuống:
"Được rồi thầy ơi! Thầy đưa tay đây tôi kéo!"
"Không kéo tay phải!" Vương Quang gằn giọng: "Tháo cái sào tre bịt sắt của ngươi ra, chúc đầu gỗ xuống đây."
Chu Bá Cửu luống cuống làm theo. Gã thò đầu sào tre chắc nịch xuống mặt nước.
Vương Quang rút thanh khảo sát ra khỏi lỗ đục, dùng bàn tay trái chai sần nắm chặt lấy đầu sào. Chân trái hắn đạp mạnh vào mép đá ngầm, mượn sức đẩy của dòng nước dâng cao, cả thân người hắn bật lên khỏi mặt nước. Chu Bá Cửu trên gờ đá gồng hết sức bình sinh ghì chặt cán sào, kéo ngược Vương Quang lên gờ vôi hẹp.
Vừa đặt được đầu gối lên mặt gờ đá, Vương Quang lập tức nép sát người vào vách vôi ẩm ướt, hơi thở trầm đục dồn dập trong lồng ngực. Cẳng tay phải của hắn tê dại đi vì chấn động, thuốc chát ướt sũng dán chặt vào miệng vết thương lạnh ngắt. Hắn dùng bàn tay trái giữ chặt lấy thân thước sắt, đưa mắt nhìn xuống lòng lạch bên dưới.
Ngay dưới chân họ, dòng nước ngầm đen ngòm đang cuồn cuộn chảy xiết qua khúc eo hẹp.
Và thứ quái dị mang áo tơi mục nát bắt đầu chuyển động.
Rột roạt... xoạt...
Chiếc mỏ neo đá ba ngạnh bị sức nước đẩy bật khỏi cỗ xe quặng, phát ra một tiếng va đập nặng nề dưới đáy suối. Mất đi lực níu giữ, thân hình lêu nghêu của bóng người áo tơi khẽ giật giật. Nó từ từ quay lưng lại với cửa mỏ, cúi gập người xuống, hai bàn chân trần bong tróc da thịt dẫm bì bõm ngược dòng nước lũ, tiến dần về phía lòng chảo ngầm.
Sợi xích sắt to bản quấn quanh hông nó bị kéo căng, cọ xát vào những tảng đá ngầm dưới đáy lạch, phát ra những tiếng nghiến rợn tóc gáy.
Khi nó bước qua ngay bên dưới gờ đá nơi hai người đang nép mình, một luồng hàn khí nồng nặc mùi bùn thối và tro táng bốc thẳng lên, táp vào mặt Vương Quang buốt rát như tàn băng.
Dưới vành nón mê rách bươm phủ đầy rong rêu chỉ cách chân họ chưa đầy ba thước, hai đốm sáng màu xanh lục lờ đờ trôi qua trong làn nước đục. Nó không hề ngẩng đầu lên nhìn. Bản năng tàn tạ của một kẻ tuần đê dường như chỉ nhận biết dòng chảy của mạch nước và sức nặng của sợi xích kéo sau lưng. Nó chỉ lặp lại một hành trình cũ kỹ, lầm lũi đi ngược dòng nước để trở về nơi chiếc cọc đá vừa sụp đổ.
Chu Bá Cửu nín thở, hai mắt nhắm nghiền, hai bàn tay bấu chặt vào đá vôi đến mức rách toạc da ngón tay, máu rỉ ra hòa vào nước đá ẩm ướt.
Nửa khắc đồng hồ trôi qua dài như cả một đời người.
Tiếng xích sắt lê trên đá cuội nhỏ dần rồi chìm hẳn vào tiếng thác gầm rú phía sau lưng họ. Mùi xác ươn tanh tưởi dạt bớt theo làn gió núi lùa vào từ phía trước.
Vương Quang khẽ thở ra một hơi dài, làn khói trắng phả ra tan biến vào bóng tối.
"Đi," hắn ra lệnh, giọng nói phẳng lặng như mặt nước đóng băng: "Men theo gờ đá này bò ra cửa mỏ. Đừng nhìn lại."
Hai người ép sát bụng vào vách núi, nhích từng bước một trên gờ đá hẹp. Bên dưới chân họ, dòng suối ngầm vẫn đang cuồn cuộn chảy xiết, nhưng phía trước mặt, nơi khúc eo hang mở rộng ra, luồng không khí đã bớt ngột ngạt.
Sau hơn hai mươi trượng bò trườn trong bóng tối, một vệt sáng xám chì ẩm ướt rốt cuộc cũng hiện ra ở cuối vòm sụt.
Gió đông bắc lùa vào mang theo những hạt mưa phùn buốt giá táp thẳng vào mặt hai người. Ánh sáng của ngày tàn nơi đáy vực Thác Khói le lói hắt lên những phiến đá bạt phẳng ngoài cửa mỏ.
Nhưng khi trườn ra đến gần miệng vòm sụt, bước chân của Vương Quang đột ngột dừng lại.
Lối ra của vòm sụt không còn nguyên vẹn như lúc họ bước vào.
Một tảng đá vôi khổng lồ nặng hàng tấn từ vách trên đã sụt xuống, chặn đứng hơn một nửa cửa hang. Khe hở còn lại chỉ vừa một người lách nghiêng qua, bị những thanh nêm sắt dài bản chêm chặt vào các kẽ đá để chống đỡ cho khối đá mẹ khỏi sụp hẳn.
Và trên một phiến đá khô ráo ngay bên ngoài khe hở ấy, cây gậy gỗ nghiến dùng làm nạng chống của Lão Bùi đang nằm chỏng chơ bên một vũng than củi đã ướt đẫm nước mưa.
Lão Bùi không có ở đó.
Chỉ có một vệt máu tươi còn chưa kịp khô, kéo dài từ chân cây gậy gỗ nghiến, đâm thẳng về phía con đường mòn dẫn ngược lên đỉnh vực Thác Khói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.