Nhân Gian Có Màn

Chương 83: Lán Đá Đèo Gió

Đăng: 19/09/2026 16:18 2,359 từ 4 lượt đọc

Bóng tối của đêm đông sụp xuống nhanh như một vạt vải dầu đen trùm kín đỉnh Thác Khói.

Gió núi từ vực sâu lồng lên, rít qua các kẽ dầm gỗ của sàn tời, mang theo những hạt mưa rây buốt lạnh như kim châm. Dưới sức nặng của khối đá đang lơ lửng ngoài vách đứng, cỗ trục tời bằng gỗ nghiến thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng răng rắc nặng nề. Chiếc nêm sắt của Vương Quang đóng chêm vào kẽ răng cưa tuy ghìm cứng khớp chuyển động, nhưng toàn bộ khung giàn chữ “Nhân” đã bắt đầu chao nghiêng một góc nhỏ về phía miệng vực.

Mỗi đợt gió quẩn thốc lên, sàn ván dưới chân lại rung bần bật.

"Thầy Ký... ở đây không ổn rồi!"

Chu Bá Cửu ngồi bệt dưới sàn ván, hai tay ôm ghì lấy bờ vai đang run rẩy của Lão Bùi. Răng gã va vào nhau lập cập, hơi thở phả ra trắng xóa:

"Sàn tời này sắp gãy đến nơi rồi... Gió thổi rát mặt, rét thế này mà dầm mưa thêm nửa khắc nữa là lão Bùi chết cóng mất!"

Vương Quang đứng tựa lưng vào một súc gỗ nghiến chịu lực sát vách đá mẹ.

Cánh tay phải của hắn được nẹp chặt vào mạn sườn, cơn đau nhức buốt từ khớp vai dội xuống từng cơn sau lúc cưỡng ép hãm tang tời. Hắn dùng bàn tay trái rút thanh Thiết Xích Khảo Sát khỏi thớ gỗ, đưa mắt nhìn nhanh quanh hiện trường.

Chu Bá Cửu nói đúng. Trạm tời là một mỏm đá nhô hẳn ra vực, bốn bề không có vách chắn, gió hút nhiệt cực nhanh. Lão Bùi mất máu nhiều, chân tật sưng tấy tím tái, lại dầm trong nước mưa giá buốt; nếu cố thủ ở đây qua đêm, chưa cần khối đá kéo sập sàn tời thì cả ba người cũng khó lòng chịu nổi cái rét buốt thấu xương.

Nhưng quay ngược xuống chân vực là điều bất khả. Dưới đáy lạch, nước ngầm trong mỏ đã tràn ra cuồn cuộn, cắt đứt con đường mòn ven suối kiệt.

Con đường duy nhất là leo tiếp lên dốc.

Vương Quang khom lưng, hạ thấp mẩu đuốc mỡ trâu còn sót lại trong tay Chu Bá Cửu, soi vào mép con đường mòn dẫn lên đỉnh đèo.

Dưới làn mưa phùn rây buốt, hai hàng dấu ủng đinh sắt của những kẻ lạ mặt đang mờ dần đi. Lớp bùn vàng rơi rớt từ đế giày bị nước mưa xói loãng, chảy thành những vệt vàng nhạt men theo kẽ đá. Theo hướng con đường mòn leo ngược lên chừng ba mươi trượng, nơi sườn đá vôi khoét vào một góc lõm khuất gió núi, mờ mờ hiện ra một vách đá nhân tạo xếp bằng đá hộc.

Đó là lán đá của phu mỏ thời trước.

"Cõng lão Bùi lên lán đá phía trên," Vương Quang ra lệnh dứt khoát.

"Cõng... cõng thế nào được thầy?" Chu Bá Cửu nhìn bờ dốc trơn như đổ mỡ, mặt mếu máo: "Đường đá dốc đứng, chân lão Bùi quặt sang một bên, chạm vào là lão ngất đi ngay..."

Vương Quang không nhiều lời. Hắn quỳ một gối xuống sàn ván, tháo cuộn dây mây và đai da trên chiếc gùi của Chu Bá Cửu ra.

Bằng bàn tay trái thuần thục và sự hỗ trợ của các ngón tay phải còn cử động được, Vương Quang luồn hai dải dây mây qua cán chiếc sào tre bịt sắt, buộc chặt thân sào vào hai bên hông gùi thành một chiếc đòn gánh trợ lực. Hắn dùng chiếc áo tơi lá rách của Lão Bùi lót dưới hông lão, rồi luồn đai da cố định thân người lão thợ rèn áp chặt vào lưng Chu Bá Cửu, giữ cho chiếc chân tật thõng tự nhiên mà không va quẹt vào mặt đất.

"Đứng dậy," Vương Quang dùng thanh sắt tì vào vai gã phu trạm: "Ngươi gánh trọng lượng của lão, ta đi bên cạnh đỡ lưng và giữ thăng bằng. Nhìn vào vệt đinh sắt mà dẫm chân, chỗ nào có đinh sắt cày qua là đá còn nền chắc."

Chu Bá Cửu cắn chặt răng, gồng cứng hai bắp chân to bè, mượn sức đẩy của Vương Quang từ phía sau để chống cán sào đứng thẳng dậy.

Lão Bùi trên lưng gã mê man thở hắt ra từng hơi yếu ớt, trán lão nóng hầm hập nhưng hai bàn tay bấu vào vai Chu Bá Cửu lại lạnh ngắt.

Ba người rời khỏi sàn gỗ chênh vênh của trạm tời.

Vừa bước chân lên con đường mòn lát đá, cái lạnh của sườn núi phía tây lập tức ập tới. Bậc đá ở đoạn này không còn phẳng phiu; phu mỏ năm xưa chỉ bạt đá thành những gờ tạm bợ để kéo xe quặng. Đất mùn, rêu nhầy và nước mưa hòa làm một, biến mỗi bước leo dốc thành một cuộc vật lộn nặng nề.

Vương Quang đi sát sườn tả của Chu Bá Cửu.

Tay trái hắn nắm chặt thanh Thiết Xích Khảo Sát, mỗi nhịp bước lên đều cắm ngập mũi sắt vào khe nứt giữa hai tảng đá làm mấu tì cho gã phu trạm tựa vào. Bờ vai phải của hắn ép sát vào hông Lão Bùi, dùng cả thân mình làm điểm chặn mỗi khi Chu Bá Cửu trượt chân chực ngã ngửa về phía vực sâu. Cơn sốt âm ỉ từ miệng vết thương vừa khâu lại cắn rứt từng thớ thịt, mồ hôi lạnh vã ra trên trán Vương Quang rát buốt, nhưng hắn cắn chặt môi dưới, mắt dán vào từng vệt bùn vàng trên mặt đá.

Qua khỏi ba mươi bậc đá dốc đứng, con đường mòn ngoặt gập sang bên hữu, lọt vào một hõm núi kín gió.

Hiện ra trước mắt họ là một hốc đá tự nhiên rộng chừng hai trượng, được người xưa dùng những phiến đá xẻ vuông vức xếp thành một bức tường chắn cao ngang ngực để ngăn gió núi và thú rừng.

Lán đá phu mỏ bỏ hoang.

Bên trong lán, nền đất nện tương đối khô ráo. Mùi ẩm mốc của cỏ tranh mục nát nồng nặc, nhưng không hề có gió lùa.

Chu Bá Cửu vừa lảo đảo bước qua bậc cửa đá liền khuỵu phịch hai đầu gối xuống đất, thở dốc từng hồi. Vương Quang lập tức đỡ lấy thân hình mềm nhũn của Lão Bùi, đặt lão nằm nghiêng trên một lớp cỏ tranh khô còn sót lại ở góc hốc đá, tránh để lưng lão chạm vào nền đất lạnh.

"Nhóm lửa," Vương Quang hạ giọng: "Lấy những thanh gỗ khô dưới chân tường đá mà nhóm. Châm nhỏ thôi, đừng để khói thốc ra ngoài miệng hốc."

Chu Bá Cửu run rẩy rút mẩu bùi nhùi khô cuối cùng trong đáy bao cói, dùng đá lửa đánh liên hồi. Tia lửa xòe ra, bén vào những sợi cỏ mục khô giòn.

Một đốm than đỏ bừng lên.

Chu Bá Cửu cẩn thận bồi thêm những mảnh dăm gỗ thông mục được nhặt quanh góc lán. Ngọn lửa vàng le lói bốc lên, tỏa ra mùi khói ngai ngái ấm áp, xua đi cái rét tê tái đang bao trùm lấy ba người.

Nhờ ánh lửa bập bùng, Vương Quang cúi xuống kiểm tra chân của Lão Bùi.

Chiếc chân tật của lão thợ rèn biến dạng nặng nề. Vùng da quanh khớp sưng phồng, tím bầm; mạch ở cổ chân vẫn còn đập nhưng rất yếu. Vương Quang sờ nắn nhẹ dọc theo khớp háng và gốc đùi, nhận ra mấu xương đã trật hẳn khỏi vị trí tự nhiên.

Hắn không phải lang y, không có thuốc giảm đau, càng không có cách nào đưa người xuống núi ngay trong đêm đông lạnh giá. Để nguyên tình trạng này qua đêm, cái lạnh cùng chấn thương bầm dập sẽ cướp đi tính mạng của lão già trước khi trời sáng.

Đây là một ván cược rủi ro, nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Vương Quang quay sang Chu Bá Cửu: "Ngồi đè lên hai vai lão. Giữ chặt, tuyệt đối không được buông tay."

Chu Bá Cửu nhìn nét mặt trầm tĩnh của Vương Quang, hiểu ý vội vàng quỳ xuống, dùng sức nặng cơ thể đè giữ hai bờ vai gầy guộc của Lão Bùi.

Vương Quang nới lỏng dải vải gai siết cẳng tay phải của mình để tránh kéo giằng vết thương. Hắn dùng bàn tay trái nắm chắc lấy cổ chân tật của lão thợ rèn, bàn chân trái đạp mạnh vào mép đùi lão làm điểm tựa đối kháng.

"Cắn chặt răng," Vương Quang nói khẽ.

Hắn hít sâu một hơi, dồn lực bờ vai trái và cơ lưng, kéo dứt khoát cổ chân lão Bùi theo đường xiên chếch lên trên, đồng thời dùng gót chân trái lựa thế đẩy mấu xương lệch trượt trở lại!

KHỰC!

Một tiếng động khô khốc phát ra từ ổ khớp.

Thân hình Lão Bùi giật nảy lên, đôi mắt đục ngầu mở trừng trừng, một tiếng thét nghẹn ứ vỡ ra nơi cuống họng rồi lão gục đầu ngất lịm đi. Mấu xương trật đã trượt về khớp, vùng cơ bớt căng cứng.

Vương Quang rút thanh nẹp gỗ nhặt dưới sàn tời, dùng dải vải gai quấn chặt chân Lão Bùi vào thanh nẹp để cố định tạm thời. Xong xuôi, hắn đổ nốt số dầu trẩu còn lại xoa quanh vùng bầm tím, kéo tấm áo chàm cũ của Chu Bá Cửu đắp lên ngực lão.

Hơi thở của Lão Bùi dần trầm ổn lại, không còn tiếng khò khè đứt quãng như lúc ở trạm tời.

Làm xong mọi việc, Vương Quang mới ngồi tựa lưng vào vách đá hộc, buông thõng cánh tay phải đang run rẩy vì nhức buốt. Hắn rút thỏi than củi và cuốn sổ khảo sát bằng da trâu từ đai lưng ra, đặt lên đùi.

Dưới ánh lửa le lói, hắn đặt chiếc đục sắt cán vuông bên cạnh thanh Thiết Xích Khảo Sát.

Mũi đục sắt vẹt một góc nham nhở. Vương Quang đưa ngón tay quệt lớp bùn vàng còn bám ở rãnh chữ triện, miết nhẹ giữa hai đầu ngón tay. Đất sét hạt mịn, dẻo quánh, không hề có sạn vôi.

Hắn mở cuốn sổ khảo sát, dùng đầu than củi phác lại hình dáng chiếc đục, tỷ lệ kích thước đối chiếu với thanh khảo sát, và hai chữ triện khắc chìm: “Thủy Công”. Ký hiệu này giống kiểu khắc hắn từng thấy trên vài món dụng cụ dùng ở các công trình thủy ven sông, nhưng một chiếc đục chưa đủ để chỉ ra xuất xứ cụ thể thuộc nha môn nào.

Tiếp đó, hắn ghi lại hai cỡ dấu ủng đinh sắt đo được trên sàn tời: một cỡ dài chín tấc rưỡi, một cỡ dài tám tấc tám; khoảng cách bước chân từ ba thước hai đến ba thước rưỡi.

Hai cỡ dấu chân có sải khá dài và đều. Trên con dốc trơn trượt này, người để lại chúng di chuyển nhanh hơn phu mỏ thông thường. Cách đặt chân khiến Vương Quang nhớ tới kiểu di chuyển của những người quen đi đường rừng núi, nhưng chỉ riêng dấu vết bùn đất chưa đủ để định danh thân phận của họ.

"Thầy Ký..." Chu Bá Cửu ngồi bên đống lửa, giọng thì thào đầy sợ hãi: "Bọn chúng... bọn chúng lấy cọc đá để làm gì? Một tảng đá nặng cả ngàn cân, kéo lên đỉnh núi làm sao mang đi được?"

Vương Quang không ngẩng đầu, tay vẫn đưa đều nét than củi:

"Chúng không mang tảng đá đi. Chúng muốn bẩy nó ra khỏi hộc neo."

Chu Bá Cửu ngẩn người: "Bẩy ra để làm gì?"

Vương Quang nhìn vết bùn vàng trên mũi đục:

"Ta chưa biết. Nhưng nếu nó có liên quan đến cọc đá trong lòng mỏ, thì chuyện này không còn giống một vụ phá tời lấy đá thông thường."

Hắn khép cuốn sổ khảo sát lại, cài cẩn thận vào đai lưng.

Đúng lúc đó, từ bên ngoài cửa lán đá, một thanh âm kỳ lạ bỗng lọt qua tiếng gió gầm rú.

Lạch cạch... lục cục...

Âm thanh kim loại va đập lách cách trên con đường dốc dẫn lên đỉnh Đèo Gió, xen lẫn tiếng móng súc vật gõ vào nền đá cứng.

Vương Quang lập tức thò tay dập tắt ngọn lửa bập bùng bằng một vốc đất nện.

Hốc đá lại chìm vào bóng tối đặc quánh. Chu Bá Cửu nín thở, hai tay bấu chặt lấy cán sào tre, toàn thân cứng đờ.

Vương Quang cầm thanh Thiết Xích Khảo Sát bằng tay trái, nép sát vào khe hở giữa hai phiến đá hộc chắn cửa lán, nhìn ra con đường mòn ngập tràn sương lạnh.

Trên con đường mòn cách lán đá chừng hai mươi trượng, xuyên qua màn sương mù dày đặc của đỉnh đèo, một đốm sáng màu vàng đục của chiếc đèn bão bọc lụa mờ ảo hiện ra.

Đi trước chiếc đèn là bóng dáng của một con la tải hàng gầy guộc, trên lưng chất đầy những hòm gỗ dài bọc da trâu.

Và dắt con la ấy là một bóng người cao lớn khoác áo nẹp da màu lam sẫm, chân mang ủng đinh sắt, bên hông lủng lẳng một thanh đao bản rộng vỏ bọc đồng thau.

Hắn không hề đi tiếp lên đỉnh Đèo Gió.

Con la tải hàng dừng lại ngay trước khúc ngoặt dẫn vào lán đá. Gã đàn ông áo nẹp da giơ cao chiếc đèn bão, ánh sáng quét qua những vệt máu tươi của Lão Bùi còn in trên đá sỏi, rồi từ từ hướng thẳng ngọn đèn vào khoảng tối đen ngòm bên trong cửa lán!

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3