Nhân Gian Có Màn

Chương 81: Vết Máu Trên Đá

Đăng: 19/09/2026 16:18 1,825 từ 2 lượt đọc

Vương Quang lách nghiêng người qua khe nứt hẹp của vòm sụt.

Gờ đá vôi lởm chởm cào rách một mảng vai áo chàm, cứa vào da thịt buốt nhói, nhưng hắn không dám nán lại dù chỉ một nhịp thở. Khối đá mẹ nặng hàng tấn phía trên trần hang đang đè nghiến lên những thanh nêm sắt, phát ra những tiếng răn rắc khô khốc như khớp xương người nghiến chặt. Hắn dùng bàn tay trái ghì chắc thanh Thiết Xích Khảo Sát, thu hẹp bờ vai, ép sát cánh tay phải bị thương vào bụng để trườn hẳn ra dải đất bằng ngoài cửa mỏ.

Chu Bá Cửu theo sát sau lưng, lóp ngóp bò qua khe hẹp. Chiếc gùi tre trên lưng va quẹt vào vách đá làm rơi vãi một mẩu bùi nhùi dùng nhóm lửa ướt sũng. Vừa chạm chân xuống mặt đá dăm bên ngoài, gã liền ngã vật ra nền cát, ngửa mặt lên trời thở dốc từng ngụm lớn, lồng ngực phập phồng như chiếc bễ rách.

Gió đông bắc từ đỉnh Thác Khói thốc thẳng xuống đáy hẻm núi.

Cái lạnh ngoài trời táp ràn rạt vào mặt hai người, xua bớt mùi bùn rữa và lưu huỳnh ngột ngạt trong lạch nước ngầm, nhưng lại mang theo những hạt mưa phùn buốt giá. Chiều mùa đông ở đáy vực buông xuống rất nhanh. Dải trời hẹp kẹp giữa hai sườn núi đã sẫm lại thành một màu xám chì ẩm ướt. Sương núi từ các thung lũng đá vôi bắt đầu dồn về, cuộn tròn quanh những khối đá đục dở ngổn ngang dưới chân vách.

Vương Quang chống mũi thước sắt đứng thẳng dậy. Hắn không dừng lại lấy sức mà đưa mắt rà soát khoảng đất dưới chân vách đá bạt phẳng — nơi chiếc nêm sắt dẫn đường đầu tiên vẫn cắm sâu vào khe nứt.

Sợi dây gai nối vào khâu nêm đã đứt từ lúc nào, chỉ còn trơ lại một mẩu dây tưa đầu rũ rượi trong gió.

Bên cạnh mấu nêm, đống tro than thông của Lão Bùi đã bị mưa phùn làm ướt sũng, biến thành một vũng bùn đen nhờ nhờ. Cây gậy gỗ nghiến bọc da trâu — chiếc nạng chống duy nhất giúp lão thợ rèn thọt chân di chuyển trên địa hình gập ghềnh — nằm chỏng chơ trên một phiến đá cuội, đầu gậy chúc xuống vũng nước đọng.

Cách đầu gậy nửa thước là một vệt máu.

Máu sẫm màu, đọng thành từng giọt đặc quánh trên mặt đá xanh, chưa hề bị mưa cuốn trôi.

"Bác rèn... bác rèn đâu rồi?" Chu Bá Cửu lồm cồm bò dậy, hai bàn tay run lẩy bẩy bấu chặt lấy cán sào tre, mắt dáo dác nhìn quanh những khối đá hộc khổng lồ: "Gậy còn đây... lão đi bằng cách nào?"

Vương Quang không đáp lời gã. Hắn quỳ một gối xuống phiến đá lạnh buốt, hạ thấp tầm mắt soi sát mặt đất.

Ngón trỏ tay trái của hắn quệt nhẹ vào mép giọt máu rơi trên phiến đá. Máu chưa đông hẳn, lớp ngoài chỉ mới se lại. Vệt máu này xuất hiện chưa lâu.

Quan sát kỹ lớp cát dăm quanh đống tro than, Vương Quang nhận thấy hiện trường không hề có dấu vết của một cuộc vật lộn hỗn loạn. Những chiếc nêm sắt dự phòng vẫn nằm ngay ngắn trong túi vải bạt mở toang, búa con đặt cạnh hòn kê. Không có vết cày của xích sắt. Cũng không có dấu chân trần đen sì từng xuất hiện ngoài hốc rèn đêm qua.

Dưới nền cát ướt chỉ in sâu một dấu vết di chuyển dị thường.

Đó là những vết lõm sâu hoắm của một bàn chân phải to bè — chân lành của Lão Bùi — dẫm mạnh xuống cát với một lực dồn bất thường. Xen kẽ giữa những bước chân phải ấy không phải là vết chống gậy, mà là một vệt trượt dài, cào rách lớp rêu đá.

Lão thợ rèn đã bỏ lại cây nạng gỗ.

Lão dùng một chân lành và hai bàn tay để bò trườn, kéo lê chiếc chân tật bọc da trâu vượt qua bãi đá cuội. Và vệt máu tươi rỉ ra theo từng nhịp kéo lê ấy, nhỏ giọt đều đặn thành một đường ngắt quãng, hướng thẳng về phía chân bậc đá cũ dẫn ngược lên sườn tây của thung lũng.

"Lão không bị lôi đi," Vương Quang đứng dậy, cất giọng trầm đục: "Lão tự leo lên."

"Tự leo?" Chu Bá Cửu mở to mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc lẫn hoảng hốt: "Một chân lão teo quắt, leo bậc đá bằng mắt à? Lại còn vứt cả gậy chống... Có thứ gì đuổi theo lão sao?"

Vương khẽ nheo mắt phải. Cơn nhức buốt lại cắn vào màng mắt. Qua màn xám đục, vệt máu vẫn chỉ là một đường đỏ sẫm trên đá, không hiện thêm dấu hiệu dị thường nào đủ rõ để hắn nhận biết.

Hắn hạ mi mắt, nhìn theo hướng vệt máu kéo dài.

Đó là con đường bậc đá kéo quặng thời xưa, gồm hàng trăm bậc chênh vênh đục thẳng vào sườn vách đá dựng đứng, chạy ngoằn ngoèo lên một trạm tời đổ nát lưng chừng núi. Con đường ấy đã bỏ hoang nhiều năm, dây leo rừng và rêu trơn phủ kín từng bậc, người lành lặn đi lại còn trượt ngã, huống chi một kẻ tàn tật mất gậy.

Ầm... uỳnh!

Một tiếng nổ trầm đục dội lên từ sâu trong lòng vách đá.

Khối đá mẹ trên miệng vòm sụt rung bần bật, bột đá vôi trắng xóa rơi lả tả xuống mặt suối. Dòng nước đục ngầu đùn ra từ cửa mỏ đột ngột dâng cao thêm nửa thước, cuộn xoáy hung hãn hơn, mang theo những mảnh gỗ vỡ nát từ cỗ xe quặng ngầm trôi dạt ra ngoài vực.

"Nước trong mỏ đã tràn mạnh ra ngoài," Vương Quang nhìn dòng bùn sủi bọt: "Bên trong chắc chắn đã có thêm chỗ sập. Cứ tình trạng này, những phần chống đỡ còn lại bên trong mỏ cũng khó giữ được lâu. Ở lại chân vách đá này sẽ có nguy cơ sạt lở."

"Thầy... trời sắp tối hẳn rồi!" Chu Bá Cửu run rẩy níu lấy cánh tay áo chàm của hắn: "Trên dốc đá gió bấc thổi lật người, sương mù che mắt... Chúng ta lần ra bến Cửa Rào tìm người cứu viện không hơn sao?"

"Từ đây về Cửa Rào phải men theo mép nước," Vương Quang gạt tay gã ra: "Nước trong mỏ tràn ra dồn dập, dòng suối kiệt ngoài kia chẳng mấy chốc sẽ bị nước ngập quá đầu gối, chảy xiết không lội nổi. Lối bậc đá này là con đường cao duy nhất mà ta còn biết chưa bị nước lũ cắt đứt."

Chu Bá Cửu nghẹn lời. Gã hiểu người Ký lục nói có căn cứ: con đường duy nhất không bị con nước đe dọa lúc này chính là leo lên cao, men theo đường dốc đá vắt qua sườn núi.

Vương Quang cúi người nhặt túi vải bạt của Lão Bùi lên, rút lấy chiếc búa con mòn vẹt đầu và ba chiếc nêm sắt còn lại giắt vào đai lưng. Cánh tay phải được hắn dùng một dải vải gai siết chặt thêm một vòng vào mạn sườn, giữ cho cẳng tay khỏi rung lắc.

Hai người bắt đầu bước lên những bậc đá ngậm nước mưa.

Mỗi bậc đá cao gần một thước, bề mặt trơn nhẫy vì rêu và bùn khoáng. Vương Quang đi trước, dùng thanh Thiết Xích Khảo Sát làm điểm tì. Hắn cắm mạnh mũi sắt nhọn vào những kẽ nứt giữa hai phiến đá, mượn lực của cánh tay trái khỏe mạnh và bờ vai vững chãi để nâng từng bước chân. Chu Bá Cửu đi sát phía sau, hai tay ghì chặt cán sào tre, mắt dán chặt vào gót ủng của Vương Quang.

Càng lên cao, gió từ vực sâu thổi thốc lên càng rát buốt. Dưới chân họ, thung lũng mỏ Thác Khói thu nhỏ lại thành một rãnh tối tăm ngập ngụa bọt nước trắng xóa.

Dọc theo bờ đá dốc đứng, dấu tích của Lão Bùi hiện lên mỗi lúc một rõ rệt.

Trên những gờ vôi sắc cạnh ngang tầm thắt lưng xuất hiện những vết quệt máu loang lổ. Lão già đã phải dùng mười đầu ngón tay bấu chặt vào đá để kéo cả thân hình nặng nề trườn lên dốc. Có những chỗ thớ đá nhô ra cày xước cả da thịt, để lại những vệt móng tay cào cấu trên lớp rêu xanh.

Lên đến bậc đá thứ ba mươi, Vương Quang bỗng dừng lại.

Trên một gờ đá nhọn hoắt chìa ra mép vực, có một dải da trâu thô dày bị mắc lại. Hắn khom lưng nhặt lên xem xét: đó là một mẩu dây buộc bọc chân tật của Lão Bùi. Nhưng mép dây da không phải bị đá cào đứt do giằng xé; đường cắt sắc gọn và ngọt xớt.

Lão Bùi đã tự tay dùng dao rạch đứt mối buộc da trâu để vứt bỏ bọc da nặng trịch đang sũng nước bùn. Lão chấp nhận để chiếc chân teo quắt cọ xát trực tiếp vào đá sắc nhằm giảm bớt trọng lượng khi trườn lên dốc.

"Lão tự cắt dây bọc chân..." Chu Bá Cửu nuốt khan một tiếng: "Lão vội đến mức này sao?"

Vương Quang không đáp. Hắn nhìn lên bậc đá tiếp theo.

Ở chiếu nghỉ nhỏ kẹp giữa hai vách đá vôi dựng đứng, dấu vết trườn kéo của Lão Bùi bất ngờ đổi hướng. Thay vì bám sát vách trong để tránh gió vực, vệt máu lại lách qua một khe đá hẹp, hướng thẳng về phía một mỏm đá nhô ra ngoài khoảng không — nơi đặt trạm tời kéo đá cũ thời trước.

Và ngay trên phiến đá phẳng ở chiếu nghỉ, bên cạnh vệt máu của Lão Bùi, xuất hiện những vết xước mới toanh.

Đó là những rãnh cào nhỏ, sắc và song song nhau trên mặt đá xanh, tựa những vết đinh hoặc cạnh kim loại cứng vừa miết qua mặt đá.

Lẫn trong mùi mưa rét và hơi đá ẩm ướt, một làn gió núi tạt ngang mang theo mùi dầu thông cháy dở lẫn với một thứ ngai ngái, khét khô của thuốc súng thô thoảng qua trong gió.

Vương Quang ngẩng đầu nhìn về phía trạm tời tối mịt trong làn sương chiều.

Lão Bùi đã chọn đường lên trạm tời. Ít nhất, ở phía trên kia có thứ gì đó khiến lão chấp nhận vứt cả cây nạng để tiếp tục bò lên.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3