Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 9: Sương Khói Và Bồ Hóng

Chương 1: Góc Tối Dưới Đèn Khí Ga

Đăng: 17/09/2026 14:47 2,215 từ 2 lượt đọc

Ý thức quay trở lại bằng một cơn ngạt thở dữ dội.

Không có cú va chạm của một thể xác rơi tự do từ tầng không, cũng không có tiếng gào thét hay gió tuyết gầm rú trên đỉnh đồi công sự. Sự đứt gãy không gian ở thế giới trước chỉ xé toạc lớp vỏ bọc vật chất, hất văng người chỉ huy chiến hạm ở lại bờ vực, rồi kéo trọn chủ thể nhận thức của Băng Nguyệt chìm vào một khoảng tối vô định.

Để rồi khi mở mắt ra, nàng nhận ra mình đang nằm gọn trong một cơ thể hoàn toàn xa lạ.

Trong khoảnh khắc ý thức nhập vào, nàng cảm nhận rõ một thân thể lạnh ngắt đang dần mất đi chút hơi ấm cuối cùng. Cơn co thắt buốt rát bóp nghẹt lồng ngực. Băng Nguyệt cắn chặt răng, chống hai bàn tay run lẩy bẩy xuống mặt đất để nhấc nửa thân trên dậy.

Dưới lòng bàn tay nàng không phải làn da thô ráp chai sạn nhuốm máu ở tiền đồn ven biển, mà là đôi bàn tay của một cô gái trẻ: những ngón tay gầy guộc, trắng bợt vì lạnh, phần khớp ngón trỏ và ngón giữa có vết chai mỏng đặc trưng của người quen cầm bút viết trong thời gian dài. Trên người nàng không còn vạt áo thô rách bươm, mà là một chiếc áo khoác len màu xám tro cũ kỹ, bên dưới là lớp váy dạ sẫm màu đã ướt sũng nước mưa đen ngập muội than. Dưới chân là một đôi ủng da cổ thấp mòn vẹt đế, bùn nhão bám đầy quanh cổ chân.

Vết thương chí mạng của thân thể này nằm ngay sau gáy: một vết rách sâu do vật cứng đập vào, máu bầm hòa cùng nước mưa vẫn đang rỉ ra làm bết dính những lọn tóc nâu quăn lượn sóng. Sự dung hợp đột ngột giữa thần thức dị giới và một cơ thể vừa tắt thở khiến các đường kinh lạc sau gáy giật nảy từng cơn, màng nhĩ nàng ong lên những âm thanh lùng bùng hỗn loạn.

Bên cạnh vũng nước đục ngầu nơi nàng vừa nằm, một khối kim loại xỉn màu nằm chìm một nửa dưới bùn.

Đó là khối hợp kim sáu mươi lăm vết đục — thứ vật chất duy nhất bám theo chủ thể nàng vượt qua ranh giới thế giới. Vết khắc thứ sáu mươi lăm trên gáy sổ đã hoàn toàn đông cứng, câm lặng và lạnh ngắt như một tảng sắt mục. Nàng vươn bàn tay run rẩy nhặt nó lên, giấu vào chiếc túi áo khoác sâu lòng của thân xác mới.

Chạm vào túi áo, ngón tay nàng vô tình quẹt qua một vật mỏng bằng giấy cứng nhét sâu bên trong: một tấm thẻ nhỏ bằng bìa ép viền kim loại mạ kền, mặt trên có con dấu nổi hình một ngọn bút lông lồng trong bánh răng, cùng một dòng chữ viết tay bằng mực tím thanh mảnh. Nàng chưa thể đọc được những ký tự ấy, nhưng sự hiện diện của nó xác nhận cô gái này có một thân phận xã hội rõ ràng, một cuộc đời có trật tự trước khi ngã xuống góc hẻm này.

Và sâu trong thức hải của nàng, cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh đang chìm trong một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Dòng chữ Chuyển vị màu xám tro đã biến mất, nhường chỗ cho một trang giấy trắng mới mở ra, phẳng lặng và lạnh lẽo, chờ đợi những dòng đầu tiên của số phận thân xác này.

Mùi vị đầu tiên xộc vào khoang mũi nàng là thứ không khí ngột ngạt đến khó thở: mùi than đá cháy dở nồng nặc bốc lên từ vô số ống khói, mùi rỉ sét ẩm ướt của các đường ống sắt, mùi rác rưởi phân hủy dưới đáy những rãnh thoát nước lộ thiên, và một màn sương mù màu vàng xám đặc quánh bám chặt lấy vách tường gạch.

Lộp cộp... lộp cộp...

Tiếng móng sắt nện xuống mặt đường đá dội lại từ con phố lớn ngoài miệng hẻm. Một cỗ xe ngựa hai bánh lướt qua dưới ánh đèn lồng vàng vọt.

Chưa kịp ổn định nhịp thở, một chuỗi âm thanh khác lập tức áp sát: tiếng đế giày da dày nện dứt khoát trên đá cuội, đi kèm tiếng kim loại va lách cách của dây xích và móc khóa sắt.

Một bóng người cao lớn bước vào miệng ngách hẻm.

Người đàn ông khoác chiếc áo măng-tô dài màu xanh đen dày cộm bằng vải dạ, cổ áo dựng cao che gió, đầu đội mũ chóp cứng vành tròn. Tay phải ông ta cầm một cây gậy ba-toong bằng gỗ tiện bịt đồng, tay trái xách chiếc đèn bão bằng đồng thau tỏa ra ánh sáng cam mờ ảo.

Một kẻ tuần phòng đêm của thành phố.

Ánh đèn bão quét qua lớp bùn nhão, soi rõ vệt cào xước trên mặt đất và bóng người đang gượng dậy cạnh bức tường gạch. Người tuần cảnh khựng lại, hạ thấp cây ba-toong, bước nhanh tới với vẻ cảnh giác cao độ.

Từ miệng ông ta phát ra một chuỗi ngữ âm trầm đục, mang theo thanh điệu nặng nề, trúc trắc và những âm tiết nuốt giọng đặc trưng của thổ ngữ địa phương:

"Halt! Who's there? Stand where you are!"

Âm thanh đập vào màng nhĩ Băng Nguyệt hoàn toàn là một mớ ký tự xa lạ. Nàng không hiểu một từ nào. Bản năng thôi thúc nàng ép ý thức bắt lấy cấu trúc ngữ âm để nhận biết ý đồ, nhưng sự kháng cự của thể xác mới khiến một cơn choáng váng ập đến, trước mắt nàng tối sầm lại, lồng ngực đau nhói. Thể trạng này quá suy nhược, không thể chịu đựng được bất kỳ sự cưỡng ép tinh thần nào.

Người tuần cảnh đã tiến đến cách đống thùng gỗ mục chưa đầy ba bước. Chiếc đèn bão rọi thẳng vào khuôn mặt tái nhợt dính máu của nàng.

Nhìn thấy vết máu bầm trên trán một cô gái trẻ trong góc tối, ông ta không hề hạ lỏng cảnh giác, ngược lại tay trái lập tức thò vào ngực áo, nắm lấy chiếc còi đồng đeo lủng lẳng trước cổ.

Nếu chiếc còi kia rúc lên giữa đêm đông tĩnh mịch, tuần cảnh cả khu vực sẽ kéo đến. Với một kẻ vừa thức tỉnh trong thân xác xa lạ, đầu óc còn mụ mẫm, không hiểu tiếng địa phương và mang theo một vật thể không rõ nguồn gốc, để người tuần cảnh đưa mình về đồn lúc này chẳng khác nào tự ném mình vào một tình thế hoàn toàn mất kiểm soát.

Băng Nguyệt không chờ thêm.

Nàng không có chân khí, thân xác này lại nhỏ nhắn và suy nhược. Nhưng bản năng chiến đấu rèn dũa qua sinh tử không phụ thuộc vào sức mạnh cơ bắp thuần túy. Nàng mượn bóng tối của ngõ hẻm, đạp mạnh mũi ủng xuống mặt đá trơn nhờn, lao thẳng vào khoảng tối dưới tầm quét của chiếc đèn bão.

Người tuần cảnh giật mình, há miệng định ngậm chiếc còi đồng.

Băng Nguyệt vươn tay trái chụp thẳng vào chiếc còi, giật mạnh sợi dây xích sắt làm đứt phăng móc cài. Đồng thời, nàng dồn toàn bộ trọng lượng thân mình thúc mạnh vào hông người đàn ông.

RẦM!

Cả hai va mạnh vào bờ tường gạch ẩm mốc.

Nhưng thân hình to lớn của người tuần cảnh không dễ dàng bị hạ gục. Chiếc áo dạ dày cộm hấp thụ phần lớn lực va chạm; ông ta gầm lên một tiếng giận dữ, cánh tay cầm cây gậy gỗ vung ngược lại, giáng một cú nặng trịch vào bả vai trái của nàng.

Khối gỗ bịt đồng nện trúng khớp xương phát ra một tiếng khục khô khốc. Cơn đau nhói buốt khiến cánh tay trái Băng Nguyệt tê dại, cả người nàng bị hất văng sang một bên, lưng đập mạnh vào góc thùng gỗ mục làm vỡ toác những thanh nan mục rỗng.

Chiếc đèn bão tuột khỏi tay người tuần cảnh, rơi thẳng xuống đất.

Ngay khi lồng kính sắp đập vào mặt đá cuội, Băng Nguyệt cắn chặt môi nén cơn đau buốt ở vai, vung chân đá mạnh vào quai xách bằng đồng. Chiếc đèn văng trượt trên mặt bùn, đập vào góc tường rên lên một tiếng kim loại rồi nằm nghiêng, ngọn lửa bên trong chao đảo dữ dội nhưng không bị dập tắt.

Người tuần cảnh lao tới, giơ cây ba-toong định nện thẳng xuống đầu nàng.

Băng Nguyệt không lùi. Nàng cúi rạp người tránh đường gậy quét ngang, bàn tay phải nhặt lấy một mảnh gỗ sắc nhọn vừa vỡ ra từ thùng gỗ, đâm mạnh vào mu bàn tay đang cầm gậy của đối phương.

Phập!

Người đàn ông rú lên một tiếng nghẹn đặc, cây gậy tuột khỏi tay. Băng Nguyệt mượn thế xoay người ra sau lưng ông ta, cánh tay phải vòng qua cổ, siết chặt lấy yết hầu người tuần cảnh, đồng thời dùng gót ủng đạp mạnh vào khoeo chân sau của đối phương.

Hai thân người lại một lần nữa đập mạnh vào bức tường gạch. Lần này, trán của người tuần cảnh va thẳng vào gờ đá nhô ra.

Cú va chạm mạnh khiến hai mắt người đàn ông trợn ngược, tiếng thở dốc nghẹn lại trong cổ họng, rồi toàn bộ cơ thể to lớn mềm nhũn ra, trượt dài xuống chân tường bất tỉnh.

Băng Nguyệt buông tay, lảo đảo lùi lại hai bước rồi ngã quỵ một bên đầu gối xuống mặt đá.

Nàng thở dốc từng cơn dồn dập, lồng ngực như muốn nổ tung. Thân xác này quá mỏng manh; chỉ một đợt giằng co ngắn ngủi đã khiến các khớp xương rên rỉ, vết thương sau gáy lại rỉ máu nóng hổi chảy xuống cổ áo. Bả vai trái trúng đòn đau nhức đến mức không thể nhấc lên được.

Nàng cắn răng, nhanh chóng lục soát người đàn ông đang nằm mê man.

Nàng cởi chiếc áo măng-tô dạ dày cộm của ông ta ra, khoác trùm lên chiếc áo len mỏng của mình. Tấm áo rộng thùng thình, vạt áo dài gần chấm gót, nhưng lớp vải dạ dày dặn lập tức ngăn lại làn gió đông ẩm ướt đang luồn qua các ngõ ngách. Trong túi áo măng-tô, nàng tìm thấy vài đồng tiền kim loại: ba đồng xu bằng đồng thau dày cộm có viền răng cưa, và một đồng bạc mỏng dập hình chân dung một vị quân vương đội vương miện nghiêm nghị.

Nàng nhặt chiếc đèn bão lên, hạ thấp chốt vặn để ánh sáng thu lại thành một quầng cam leo lét.

Ánh sáng mờ ảo quét qua bức tường gạch đối diện.

Trên mảng tường ẩm ướt dán một tờ nhật báo đã bị nước mưa làm rách mất một nửa. Trên góc tờ báo, đập vào mắt nàng là một hình vẽ biểu tượng: một bánh răng cơ khí khổng lồ bằng mực đen, bao bọc lấy ba vầng trăng khuyết xếp so le nhau, trong đó vầng trăng ở giữa bị khuyết mất một góc nham nhở như bị gặm nhấm.

Và ngay bên dưới biểu tượng ấy, giữa những dòng chữ in dày đặc mà nàng hoàn toàn không hiểu nghĩa, nổi bật lên bốn ký tự số quen thuộc:

1349.

Băng Nguyệt nhìn chằm chằm vào bốn con số ấy. Nàng không biết đây là năm của một triều đại, một niên hiệu, hay một hệ thống lịch pháp nào của vùng đất này. Nàng chỉ biết nó xác nhận một trật tự thời gian hoàn toàn xa lạ.

Từ một góc trời xa xăm sau những rặng mái nhà dốc đứng bằng đá phiến, tiếng chuông đồng hồ khổng lồ bỗng vọng lại qua màn sương mù vàng xám.

KENG...

KENG...

KENG...

Ba tiếng chuông trầm đục, u buồn ngân vang giữa đêm đông tĩnh mịch.

Và ngay khoảnh khắc tiếng chuông thứ ba vừa dứt, cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh sâu trong thức hải nàng bỗng rùng mình một nhịp rất khẽ. Trang giấy trắng tinh khẽ lay động, tỏa ra một làn hơi lạnh buốt giá — trùng hợp một cách kỳ lạ với nhịp ngân cuối cùng của tiếng chuông vừa tan vào màn sương.

Băng Nguyệt kéo sụp cổ áo măng-tô che kín nửa khuôn mặt bết máu, xách chiếc đèn bão bước ra khỏi ngách hẻm.

Nàng bỏ lại người tuần cảnh nằm bất tỉnh trong bóng tối, bước những bước nặng nhọc vào màn sương mù bồ hóng của thành phố xa lạ — không biết tên vùng đất này, không hiểu thứ ngôn ngữ đang thì thào xung quanh, và chưa từng hay biết cô gái mà mình vừa kế thừa thân xác rốt cuộc là ai.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3