Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 8: Vực Thẳm Nguyên Tử

Chương 19: Tuyến Phòng Thủ Mặt Đất

Đăng: 16/09/2026 08:16 2,114 từ 10 lượt đọc

Gió biển từ vịnh hẹp thốc lên mặt cầu cảng mang theo cái lạnh cắt da của vùng biển cận cực.

Làn hơi nước ngùn ngụt bốc lên từ mặt biển ngoài khơi bị ngọn gió đất xé toạc, quất những hạt sương mặn buốt giá vào khuôn mặt tái xám của những người vừa thoát lên từ lòng đất. Phía sau lưng họ, miệng giếng thoát hiểm số hai rền lên một tiếng thở dài nặng nề của áp suất; lớp đất đá quanh cổ giếng sụt xuống thêm nửa mét, nghiền nát đường ống thông khí thành một khối sắt thép bẹp dúm.

Boong-ke ngầm số ba đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi mạng lưới phòng thủ của Tiền đồn 54.

"Ổn định vị trí! Thiết lập vành đai bảo vệ quanh xe thiết giáp!"

Vance gạt phăng vệt bụi vôi bám trên kính bảo hộ, giọng đanh lại qua hệ thống bộ đàm dã chiến gắn trên vai áo.

Trên mặt cảng, tiếng còi báo động vẫn rú lên từng hồi ngắt quãng. Gần ba mươi lính an ninh thuộc lực lượng phản ứng nhanh của Monarch từ các vọng gác ven bờ đang đổ dồn về khu vực bến đậu; họng súng của họ hướng ra ngoài khơi nơi mặt nước vẫn đang cuộn sóng, nhưng ánh mắt ai nấy đều bàng hoàng khi nhìn thấy vết sụt lún khổng lồ vừa nuốt chửng công sự kiên cố nhất của tiền đồn.

"Thiếu tá, mục tiêu ngoài vịnh đã biến mất khỏi tầm radar mặt nước!" Một sĩ quan tác chiến mặt đất lao tới, thở dốc trước mặt Vance. "Nhưng các trạm quan trắc địa chấn nội bộ... toàn bộ kim đo đều đang dao động kịch trần. Chuyện gì vừa xảy ra dưới tầng hầm?"

"Không phải động đất," Vance cắt ngang ngắn gọn, không lãng phí thời gian vào giải thích. Ông chỉ tay về phía chiếc xe bọc thép chở quân bốn bánh đậu sát mép kho hàng: "Mở khoang sau của chiếc Cougar ra! Đưa nhóm thương binh và những người kiệt sức lên xe trước!"

Henderson lập tức tiến lên, đứng chắn giữa toán lính mới tới và những người sống sót từ chiếc Nathan James.

Gió buốt quất tung tà áo dạ rách nát của người chỉ huy già. Dưới ánh đèn pha công suất cao rọi xuống từ các tháp canh, nhóm người lạ vừa được kéo lên khỏi lòng đất hiện lên như một toán tàn binh bước ra từ bão tuyết: quần áo bết bùn khoáng, rách bươm vì đá nhọn, đôi mắt trũng sâu vì hạ thân nhiệt và kiệt sức kéo dài.

Bốn người lính thủy thủ đang khiêng cáng của Miller cẩn trọng luồn khung cáng vào khoang sau của chiếc xe bọc thép. Người lính quân y Monarch vẫn không rời tay khỏi quả bóng cao su; từng nhịp bóp đều đặn giữ cho lồng ngực Miller phập phồng yếu ớt giữa tiếng máy nổ gầm rú của đoàn xe quân sự.

"Đại tá, người của ông cần được che chắn ngay," Vance quay sang Henderson, ánh mắt sắc lạnh nhưng không còn vẻ thù địch. "Họ đang hạ thân nhiệt nặng. Đứng ngoài gió thêm nữa, họ sẽ không chịu nổi."

"Chúng tôi sẽ lên xe," Henderson nhìn thẳng vào mắt viên sĩ quan Monarch. Khẩu M1911 vẫn nằm chắc trong tay ông, ngón trỏ đặt hờ ngoài vành bao cò: "Nhưng vũ khí của chúng tôi sẽ giữ nguyên trên người. Chúng tôi không phải tù binh của anh."

Vance im lặng một nhịp, liếc nhìn vết nứt trên mặt đường nhựa cách đó vài bước chân, rồi khẽ gật đầu:

"Tùy ông. Nhưng giữ trật tự trên xe. Chúng ta phải rút lui về khu điều hành trên đồi."

RẮC...

Một âm thanh giòn rụm vang lên từ dưới bánh xe bọc thép.

Toàn bộ những người đứng trên cầu cảng đồng loạt khựng lại, nhìn xuống chân mình.

Vết nứt toác ra từ miệng giếng thoát hiểm không hề dừng lại cùng với sự sụp đổ của boong-ke. Nó đang chầm chậm bò qua lớp nhựa đường dày cộm, chạy thành một đường rãnh ngoằn ngoèo nhưng kiên định hướng thẳng vào dãy nhà kho hậu cần và trạm biến áp trung tâm của tiền đồn.

Tốc độ lan rộng của vết rạn rất chậm, nhưng sức phá hoại của nó hoàn toàn mang tính cơ học thuần túy. Lớp bê tông rải nhựa dày hơn hai mươi phân bị một lực đội ngược từ dưới lòng đất bẻ gãy, đội mép nứt nhô lên khỏi mặt đất thành những gờ đá lởm chởm.

Từ lòng khe nứt sâu hoắm, một làn khí buốt giá bốc lên, mang theo mùi bùn khoáng và đá cháy. Không có lửa, không có khói đen, chỉ có một nhịp rung âm ỉ truyền qua đế ủng của những người lính, làm tê dại từng đầu ngón chân.

"Nó đang đi về phía trạm biến áp," Henderson nheo mắt nhìn theo hướng nứt, bản năng của một sĩ quan chỉ huy quân sự lập tức nhận diện nguy cơ. "Nếu đường nứt cắt đứt tuyến cáp điện chính, toàn bộ tiền đồn này sẽ mất điện hoàn toàn."

"Trạm biến áp tự ngắt được liên kết trực tiếp với máy phát diesel dự phòng trên đỉnh đồi," Vance gằn giọng, nhưng trong mắt ông ta đã hiện lên vẻ căng thẳng tột độ. Ông giật lấy bộ đàm, gầm lên: "Đội tuần tra số ba! Lái xe ủi đất và hai xe xúc hạng nặng ra chắn ngang đường cắt giữa bến cảng và khu hậu cần! Đào một rãnh hào cách ly sâu ba mét ngay trước trạm biến áp!"

Đó là phản xạ chuẩn mực của một chỉ huy công binh: dùng khoảng trống cơ học để cắt đứt đường lan truyền của sụt lún địa tầng.

Băng Nguyệt đứng dựa lưng vào thành xe bọc thép, nhìn chiếc máy xúc đang được điều tới.

Trong lòng nàng không có lấy một phần chắc chắn rằng một cái hào đất sẽ giữ được thứ đang đi bên dưới.

Mỗi tế bào trong cơ thể nàng đều đang rên xiết. Gót chân trần nhuốm máu đã tê dại đi vì lạnh, các vết cắt do đá sắc cào xước dọc bắp chân bắt đầu sưng tấy. Cơn chấn động từ lần va chạm giữa Sổ Tay và khối hợp kim vẫn còn dội trong lồng ngực, khiến mỗi nhịp hít thở sâu đều mang theo vị tanh ngọt của máu tươi nơi cuống họng.

Bàn tay trái của nàng áp chặt khối hợp kim sáu mươi lăm vết đục qua lớp áo thô.

Khối kim loại rung lên từng nhịp rất khẽ. Mỗi lần mặt đường dưới chân rung mạnh hơn, nó cũng đáp lại bằng một tiếng ngân mơ hồ, truyền một cảm giác tê rần vào các khớp ngón tay nàng.

Và trong ngực áo nàng, cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh vẫn giữ nguyên trạng thái im lìm.

Hai mảnh ký tự đen nhánh vẫn nằm im trên trang giấy. Băng Nguyệt không hiểu chúng muốn chỉ đến đâu, chỉ biết từ khi chúng xuất hiện, những thứ nằm dưới mặt đất bắt đầu thay đổi.

"Thứ ở dưới đó..." Băng Nguyệt lên tiếng, giọng khàn đặc, thốt ra bằng thứ ngôn ngữ thô ráp của thế giới này. "Nhìn cách nó kéo lệch nền móng... nó có vẻ đang men theo những thứ ăn sâu vào lòng đá."

Vance quay đầu lại, quai hàm bạnh ra:

"Cô nói gì?"

"Nó không bò trên mặt đất," Băng Nguyệt không nhìn ông ta, ánh mắt nàng dán chặt vào đường nứt đang tiến gần đến chân cột đèn chiếu sáng đầu tiên. "Nó đang men theo những điểm neo của công trình."

Lời cảnh báo của nàng vừa dứt thì chiếc cột đèn thép cao mười lăm mét bên mép cảng bất ngờ rung lên bần bật.

Không có tiếng gió giật hay va chạm cơ giới nào từ bên ngoài. Chiếc cột thép chịu lực rung chuyển dữ dội từ chân đế, nơi bốn chiếc bu-lông cỡ lớn cắm sâu vào lòng móng bê tông.

RẮC!

Một âm thanh kim loại đứt gãy vang lên khô khốc.

Toàn bộ cụm bu-lông chân cột bị một lực kéo từ lòng đất giật đứt phăng. Chiếc cột đèn thép nghiêng hẳn sang một bên rồi đổ ập xuống mặt đường nhựa với một tiếng nổ lớn, bóng đèn vỡ nát thành hàng ngàn mảnh vụn văng tung tóe khắp bến cảng.

Dưới lỗ hổng vừa bị toác ra ở chân cột đèn, một dải vật chất đen nhánh trào lên khỏi mặt đất, cuốn lấy thanh giằng thép gãy rồi kéo tụt nó xuống lòng khe nứt sâu thẳm.

Nó không vươn ra tấn công những người xung quanh, cũng không biến thành một hình hài sinh học. Nó chỉ đơn thuần thu hồi thanh thép vào khe nứt, bằng một quán tính cơ học lạnh lẽo và trơ lỳ.

Toàn bộ bến cảng chìm vào bóng tối cục bộ khi một nhánh điện ngầm bị xé toạc.

Chiếc máy xúc hạng nặng vừa lao tới mép đường nhựa bỗng khựng lại; người lái xe hoảng hốt đạp phanh khi nhìn thấy mặt đất phía trước bắt đầu nứt toác thành những mảng lởm chởm. Chiếc gầu múc bằng thép chưa kịp hạ xuống đất thì đường nứt đã chạy xuyên qua gầm xe, khiến bánh xích nghiêng hẳn sang một bên, động cơ gầm lên rồi chết máy.

Vance đứng sững sờ giữa làn gió lạnh.

Viên chỉ huy Monarch nhìn chiếc cột đèn bị kéo chìm vào lòng đất, nhìn chiếc máy xúc bất động, rồi nhìn sang dãy nhà kho hậu cần phía xa. Không có hàng rào nào ngăn được một thứ không di chuyển theo quy luật mặt đất. Mọi công sự, mọi hào rãnh mà con người dựng lên đều phải cắm cọc neo vào lòng đá — và chính những chiếc cọc neo ấy lại đang biến thành đường dẫn cho thứ dưới sâu.

Tiền đồn 54 không còn là nơi có thể cố thủ.

"Hủy lệnh đào hào!" Vance gằn giọng vào bộ đàm, dứt khoát đưa ra quyết định: "Toàn bộ các đơn vị rút khỏi khu vực cầu cảng! Bỏ lại các xe công binh, chuyển sang xe bánh lốp! Di tản toàn bộ lực lượng về trung tâm chỉ huy trên đỉnh đồi!"

Henderson không cần nhắc lại mệnh lệnh. Ông đẩy hai người lính cuối cùng của mình vào trong khoang xe Cougar, rồi quay sang nhìn Băng Nguyệt:

"Lên xe."

Băng Nguyệt không chần chừ. Nàng bước lên bậc thang kim loại của chiếc xe bọc thép, đôi chân trần để lại một vệt máu mỏng trên sàn xe trước khi cánh cửa thép dày đóng sập lại, then khóa gài chặt.

Động cơ diesel công suất lớn của chiếc Cougar gầm rú, bánh lốp bám chặt lấy mặt đường nhựa gồ ghề, lao vút đi theo con đường dốc dẫn lên đỉnh đồi. Phía sau nó, ba chiếc xe tuần tra khác của Monarch đồng loạt bám đuôi, tạo thành một đoàn xe rút lui khẩn cấp trong đêm đen mù mịt.

Henderson ngồi cạnh cửa sổ bọc thép, mắt nhìn trừng trừng qua lớp kính dày chống đạn.

Dưới ánh đèn pha quét ngang của chiếc xe chạy sau, ông nhìn thấy rất rõ:

Vết nứt trên mặt đường nhựa không hề dừng lại ở bến cảng.

Nó đang kéo dài theo con đường dốc, bò song song với lề đường nơi các đường ống dẫn nhiên liệu và cáp ngầm chạy dọc lên đỉnh đồi. Tốc độ của nó không đổi, lạnh lẽo và đều đặn, tựa như một bóng ma vô hình đang bám sát từng vòng lăn bánh của đoàn xe.

Bên trong khoang xe chật chội, tiếng máy thở dã chiến của Miller vẫn phát ra từng nhịp đều đặn.

Băng Nguyệt ngồi thu mình ở góc ghế kim loại, hai tay áp chặt khối hợp kim sáu mươi lăm vết đục vào lòng. Nàng nhắm nghiền mắt, cảm nhận nhịp rung từ mặt đường truyền qua lốp xe, dội thẳng vào xương tủy.

Khu cảng đã bị bỏ lại phía sau, nhưng mối đe dọa không hề ở lại ngoài biển. Nó đã xâm nhập vào đất liền, và không ai trong số họ biết nó sẽ dừng lại ở đâu.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3