Chương 9: Bái Sư
- “Là ngươi đả thương đệ tử của ta?” - Giọng nói âm trầm kia lại vang lên, lần này mang theo sát ý lạnh lẽo, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực, khiến không khí trở nên nặng nề đến mức hít thở cũng khó khăn.
- “Đệ… đệ tử của tiền bối…?” - Kim Văn lão nhi lúc này hoảng sợ đến cực điểm, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía Huyền Đông đang bất tỉnh dưới đất, tim lão như rơi thẳng xuống vực sâu.
- “Vãn bối nhất thời hồ đồ, đã mạo phạm đệ tử của tiền bối, xin… xin ngài lượng thứ cho tiểu nhân!” - Kim Văn không dám chậm trễ, lập tức quỳ rạp xuống đất, lời nói run rẩy, không còn nửa phần dáng vẻ trưởng lão ngoại môn ngày thường.
- “Cút!" - Thanh âm kia lạnh nhạt phun ra một chữ, uy áp vẫn mang theo đã trực tiếp đánh nát một trang viên gần đó.
Ngay sau đó, từ cột kim sắc quang mang khổng lồ bỗng nhiên tách ra một đạo khí tức, tựa như thiên uy giáng lâm, trực tiếp đánh bay Kim Văn cùng Sở Bá ra xa. Hai thân ảnh như lá khô trước bão, không có chút sức phản kháng, bị hất văng khỏi khu vực trung tâm.
Thân thể Kim Văn lão nhi đập mạnh vào một tòa kiến trúc còn sót lại trong ngoại môn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Uy áp khủng bố gần như nghiền nát ba phần kinh mạch, cho dù bế quan bảo trì cũng khó có khả năng tiếp tục xúc tiến tu vi.
- "Vãn bối lập tức cùng với tiểu triệt sẽ đi ngay! Tuyệt đối không dám mạo phạm lại nữa."
Kim Văn đứng dậy trong đống đổ nát, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Sở Bá, ra hiệu cho tên cháu khốn nạn mau chóng rút lui.
Khi hai kẻ kia đã hoàn toàn khuất bóng, kim quang trên không trung mới dần suy yếu liền hòa vào hư không.
Giữa trung tâm kết giới hiện ra một thân ảnh già nua, khoác kim bào rách nát quen thuộc, khí tức thu liễm, cơ hồ vừa rồi chỉ là ảo giác.
Tu sĩ già nua đó chậm rãi bước về phía Huyền Đông đang bất tỉnh dưới nền đất, thân thể thiếu niên kia yếu ớt đến đáng thương, rõ ràng là đã liều mạng thiêu đốt sinh mệnh chi lực của chính mình.
- “Hài tử à…” - Lão giả thở dài, giọng nói trở nên ôn tồn hiếm thấy.
Bàn tay nhăn nheo của lão khẽ chạm vào thân thể lạnh lẽo của Huyền Đông, ngay sau đó vài tia kim quang tinh thuần liền chảy vào đan điền của hắn, chậm rãi tu bổ những tổn hại nghiêm trọng trong cơ thể. Gân máu nổi lên trên mặt dần mờ đi, vết thương trên da thịt cũng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, sắc mặt thiếu niên từ tái nhợt dần dần khôi phục chút sinh khí!
Cảm nhận được hơi thở yếu ớt lại một lần nữa vang lên từ phế nang của Huyền Đông, lão giả khẽ gật đầu, sinh mệnh chi lực đã gần như cạn kiệt của thiếu niên cuối cùng cũng được bù đắp. Chính lão đã kéo hắn từ ranh giới sinh tử trở về!
Hơn bốn ngày sau, Huyền Đông lúc này mới chậm rãi tỉnh lại.
Trước mắt hắn là một nơi quen thuộc, mùi rong rêu ẩm ướt quen thuộc xộc thẳng vào mũi, khiến ý thức hắn dần trở nên rõ ràng. Đây chính là gian động phủ phía sau sơn lâm ngày hôm đó.
Huyền Đông giật mình định bật người dậy, nhưng chuyển động quá mạnh lập tức kéo theo một cơn đau thấu xương từ sâu trong cơ thể truyền thẳng lên đại não, khiến hắn không nhịn được rên lên một tiếng. Quả nhiên, hậu quả của việc liều mạng thiêu đốt sinh mệnh không phải chuyện đùa.
Huyền Đông khẽ đưa tay ôm đầu. Từ trong đầu, âm thanh ong ong liên tục vang lên đau như đặt nặng một hòn đá.
- “Tỉnh rồi?” - Một giọng nói vang lên bên cạnh.
- “Tiền bối…?” - Huyền Đông giật mình, vội quay đầu nhìn lại.
Trước mắt hắn là Long Cơ lão tu sĩ quen thuộc kia, bộ dáng so với lần đầu gặp mặt còn già nua hơn vài phần, khí tức suy yếu rõ rệt. Huyền Đông kiểm tra thân thể mình, phát hiện thương thế đã hồi phục hơn phân nửa, sinh mệnh chi lực trong cơ thể rõ ràng đã được một nguồn lực lượng mạnh mẽ bù đắp. Hồi tưởng lại mọi chuyện, hắn lập tức hiểu ra, chính vị lão nhân trước mắt đã cứu hắn một mạng.
- “Long lão… sư… sư huynh của ta…” - Huyền Đông đột nhiên nhớ đến Chương Hy đã bị lão quỷ kia giết chết, sắc mặt liền tái đi.
- “Tiểu gia hỏa đó… không cứu được.” - Long Cơ thở dài, giọng nói trầm thấp.
- “Ngưng Khí kì, chung quy chỉ là nhân loại phàm tục mạnh hơn một chút nhờ hấp thụ linh khí thiên địa mà thôi. Tuyệt đối không có hậu thủ bảo toàn tính mạng. Hắn đã bị tiểu tử họ Sở kia dùng pháp bảo vượt cảnh giới đâm nát ngũ tạng, sinh cơ đoạn tuyệt từ lâu. Ta chỉ có thể cứu người vừa mới tắt hơi thở.”
- “Nhưng ngươi yên tâm, lão phu đã đưa linh hồn hắn vào luân hồi, kiếp sau ắt sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt.”
- “Nếu không phải vì ta… huynh ấy vốn dĩ không phải chết…” - Huyền Đông uất ức, nắm chặt tay.
- “Kẻ làm ác, kẻ hướng thiện vốn là hai cực của Tạo Hóa.” - Tu sĩ họ Long lắc đầu: “Ngươi không thể tự trách. Trên đời này thực lực vi tôn, đợi khi ngươi có đủ thực lực, tự nhiên sẽ hiểu.”
Huyền Đông nghe vậy, thì thầm, thần trí lúc này tuyệt không ổn định. Đôi mắt trong xanh nhìn đôi bàn tay của mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Bất giác hắn liền nhận ra, con đường tu chân hoàn toàn không giống giấc mộng thuần khiết mà hắn từng ôm ấp, càng không yên bình như những ngày tháng ngắn ngủi đã qua. Kim Văn lão tặc đó và họ Sở kia dựa vào thực lực chèn ép kẻ yếu không ngừng hiện lên trong đầu, khiến lòng hắn dần dần trở nên kiên định.
- “Tiền bối… xin người hãy nhận ta... Thành đệ tử.” - Huyền Đông cúi đầu, giọng nói ấm ức.
Long Cơ bật cười sảng khoái, chậm rãi bước đến trước mặt thiếu niên, vuốt râu dài, ánh mắt hiền hòa mà thâm sâu. Chỉ trong một ý niệm liền nhớ đến năm đó, lão cũng từng là một tộc nhân tiêu biểu, nhiệt huyết như vậy: "Ngươi… đồng ý bái lão phu vi sư?”
- “Chỉ xin tiền bối thành toàn. Đệ tử Huyền Đông từ nay nguyện bái người vi sư, cả đời không phụ!” - Huyền Đông quỳ xuống, trịnh trọng thỉnh an bái sư.
- “Được!” - Long Cơ đỡ hắn dậy: “Nếu đã là đệ tử của ta, vi sư sẽ truyền cho con một thứ, xem như lễ nhập môn. Chỉ là… con chưa chắc chịu nổi!”
- “Nếu là ơn của lão sư, dù ngàn vạn hiểm nguy đệ tử cũng sẽ tiếp nhận.” Huyền Đông kiên định đáp.
Long Cơ gật đầu, đưa ngón tay điểm vào giữa trán hắn, kim quang bùng lên, truyền thừa chính thức bắt đầu: "Chỉ xem tạo hóa của con rồi!"
Long Cơ từ tốn đưa song chỉ khô gầy của lão chỉ thẳng vào giữa trán Huyền Đông, bất giác một đạo thượng cổ kim quang thuần túy liền bộc phát, tỏa ra khắp gian động phủ vốn u ám, khiến không gian xung quanh như được thắp sáng bằng một thứ ánh sáng vượt ngoài linh khí thông thường. Loại kim quang này trực tiếp tiến vào giữa thái dương Huyền Đông, mạnh mẽ trấn nhiếp không gian xung quanh mười dặm đều bị phong bế.
Ngay khi thần thức giao hội, Long Cơ đã nhìn thấu thức hải của vị tân đệ tử, nơi đó tuy còn non nớt nhưng lại mang theo một loại khí tức đặc biệt khó có thể diễn tả thành lời, tựa như đã được Tạo Hóa âm thầm ghi dấu từ rất lâu.
- “Thứ ta truyền cho con vốn không phải công pháp hay đấu kĩ thành danh gì, những thứ đó đã sớm thất lạc khi ta đọa lạc xuống Hạ du này vào hai trăm năm trước. Thứ con sắp tiếp nhận chỉ đơn thuần là huyết mạch của ta, là tri thức của ta. Nhưng con phải nhớ cho thật kỹ, sau này khi đã có thực lực, tuyệt đối không được sinh ma niệm, trả thù thì có thể, nhưng nhất định phải giữ lại nhân tính!”
- “Lão sư…?” - Huyền Đông khẽ gọi, tâm thần chấn động trước khí tức thượng cổ.
- “Hài tử à, cứ im lặng và đón nhận.” - Long Cơ chậm rãi hồi đáp
Phì!
Một tiếng động trầm thấp vang lên, linh lực dồi dào như thủy triều cuồn cuộn tràn vào cơ thể Huyền Đông, mang theo một nguồn năng lượng tinh thuần vô tận, ồ ạt tiến vào đan điền và khổ hải của hắn.
Hắn cảm nhận rõ ràng thứ khí thế khủng bố kia, nhưng vẫn cắn răng tiếp nhận truyền thừa theo lời dặn của lão sư, không dám có nửa phần kháng cự.
Mà ngay lúc này, trong ý niệm Huyền Đông lại chủ động tái hiện lại hàng vạn hình ảnh trùng lập. Lại còn có gì đó mờ nhạt xuất hiện gọi là Ngũ Bộ Châu và Vạn Giới phân tranh!
Ngay trong khoảnh khắc đó, Huyền Đông liền hiểu rõ, vị lão sư trước mắt mình tuyệt đối là một đại năng lão quái chân chính, tồn tại vượt xa nhận thức hiện tại của hắn.
- “Chưa hết, tiếp theo đây, hãy tiếp nhận huyết mạch của lão phu. Nhưng tiếp nhận là một chuyện, cơ thể con tuyệt nhiên sẽ không chịu nổi và càng không thể lập tức khống chế được. Thành hay bại, vi sư phải xem ý chí của con rồi.”
Long Cơ mở mắt, kim bào rách nát trên người lão khẽ phất lên, ngay giữa ngực trái của lão bỗng nhiên tách ra một đạo kim quang, sau đó hóa thành vô số sợi kim huyết mỏng nhẹ như tơ. Những sợi kim huyết này thuần khiết đến mức khiến không gian xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng.
Cơ thể nhỏ bé của một Ngưng Khí kì như hắn trong khoảnh khắc ấy dường như sắp bị xé nát bởi các luồng năng lượng khủng bố đang không ngừng tràn vào, trán hắn nhễ nhại mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp. Tim hắn đập ngày càng nhanh, hắn vô thức đưa tay ôm chặt lấy ngực, cảm giác đau đớn lan tỏa từ tim mạch ra khắp toàn thân.
Hắn cảm nhận rõ ràng xương cốt mình đang phát sinh biến hóa, từng đoạn từng đoạn như được tôi luyện lại, mạch máu cuồn cuộn dâng lên như sóng dữ, những kinh mạch vốn hư tổn vì cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh trước đó đang được mạnh mẽ đả thông. Thống khổ từ bài xích huyết mạch mới xâm nhập gần như xuyên thấu đến tận cốt tủ.
Đúng lúc này, Long Cơ đột nhiên chấn kinh, trên thân thể Huyền Đông bắt đầu hiện lên vô số văn tự phát sáng từ sâu bên trong, từng ký hiệu kì lạ lần lượt hiện ra, mang theo khí tức của Tạo Hóa. Lão lập tức dùng thần thức dò xét, phát hiện những văn tự này đã khắc sâu vào tận xương tủy của Huyền Đông, hòa làm một với thân thể hắn.
Trong lòng Long Cơ dâng lên một tia hi vọng chưa từng có. Lão không chần chừ nữa, càng vận lực mạnh hơn, khiến những sợi kim huyết của mình ào ạt tràn vào cơ thể Huyền Đông. Theo đó, hàng loạt văn tự phát sáng ngày càng rõ rệt, khí tức cũng ngày càng thâm trầm.
Sắc mặt Huyền Đông theo sự xuất hiện của những văn tự kia dần dần bình ổn trở lại, thân thể không còn run rẩy dữ dội như trước. Những Cốt Văn kia không ngừng hấp thụ tàn dư năng lượng mà Long Cơ đang hiến tế, khiến toàn bộ quá trình dung hợp trở nên ổn định hơn.
Đó chính là Cốt Văn, mà thân thể trác tuyệt của tiểu tử này đích thị là Thiên Sinh Cốt Văn vạn năm xuất thế!
Lão cười hài lòng, trong mắt tràn đầy kỳ vọng, khẳng định Huyền Đông sau này nhất định sẽ có tiền đồ xán lạn, liền không giữ lại chút gì nữa, đem hết thảy những gì mình còn có truyền cho tân đệ tử.
Hai ngày, ba ngày trôi qua, thời gian rất nhanh đã gần tròn một tháng.
Sau chừng ấy ngày tháng, Huyền Đông lại một lần nữa mở mắt. Lần này, hắn cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức kinh khủng đang chảy trong huyết quản của mình, linh khí thiên địa được hấp thu không còn tản mạn mà đã cô đọng lại, tựa như một dòng chất lỏng linh lực cuồn cuộn như sóng dữ nơi hạ đan điền.
Mọi kinh mạch đều thông suốt, vận chuyển thuận tiện như kênh dẫn tự nhiên, trong cơ thể tràn ngập một cỗ lực lượng hùng hậu đến mức khiến chính hắn cũng phải kinh hãi, một cảm giác mà trước đây hắn chưa từng có.
- “Trúc Cơ… đây chẳng lẽ là đã tấn giai lên Trúc Cơ kì rồi sao? Lão sư… người xem, có phải ta đã là Trúc Cơ tu sĩ rồi không?" - Huyền Đông vội quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia.
- “Hài tử à…” - Giọng Long Cơ vang lên, nhưng đã yếu ớt hơn rất nhiều.
- “Lão sư…? Người…” - Huyền Đông nhìn thấy Long Cơ liền hốt hoảng chạy tới.
- “Đừng lo lắng, vi sư không sao. Chỉ là sinh mệnh của ta đến thời điểm này đã không thể níu kéo thêm nữa. Ta đã chờ con hơn hai trăm năm, hôm nay rốt cuộc cũng thành toàn được tâm nguyện, đã rất mãn ý rồi. Thời khắc của ta… cuối cùng cũng đã tới.”
Mục quang của Long Cơ dừng lại trên người tân đệ tử, bàn tay run rẩy vỗ nhẹ lên vai Huyền Đông, mang theo một sự an ủi cuối cùng, tựa như muốn đem tất cả kỳ vọng còn sót lại giao phó cho hắn.
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.