Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 86: Gặp Cố Nhân (Trung)

Đăng: 06/09/2026 16:39 1,231 từ 14 lượt đọc

Nam trung niên vác củi nói gì thì nói cũng biết một biết hai về ông già bán dược liệu được nhắc tới. Có điều đã gần chín năm nay, tự khắc không thể nào nghĩ thông suốt. Dù muốn nói ra nhưng lại chẳng khai thác được gì. Trung niên vác củi lúc này mới vẫy tay một người vác củi trẻ hơn đang đi gần đó, hỏi mấy câu tương tự để truy tung ông già bán dược liệu.

Lúc này chỉ thấy nam thanh niên vác củi trẻ hơn khi được hỏi tới thì gật đầu liên tục, sắc thái người còn lại cũng khởi phát. Cả hai người vác củi liền tiến tới thư sinh đối diện, trả lời rằng: “Lão nhân bán dược liệu này, tại hạ có quen biết qua. Chỉ là bệnh tình không khả quan nên đã không lui tới đây bày biện dược liệu ra bán nữa. Haha, mà số dược liệu đó của ông ấy người phàm chúng tôi không biết sử dụng, chỉ có vài tu sĩ của các thế gia nơi này đi qua, hữu duyên mua được mấy lần thôi. Công tử muốn mua dược liệu sao? Cách đây hai dặm có một cái dược đường….”

“Cảm tạ các hạ đã chỉ dẫn. Tại hạ không phải muốn mua dược liệu đâu.” Huyền Đông nhẹ nhàng ngắt lời, tay xua xua tỏ ý không phải như lời nam thanh niên nói.

“Có điều, các hạ ở đây có thể giúp tại hạ đường đến nhà của lão nhân đó không?”

Nghe tới đây, cả hai người vác củi đơ mặt hết cả. Hai mắt chớp qua chớp lại, ra hiệu cho nhau trả lời sao cho tự nhiên. Chỉ có thể gượng gạo gãi đầu thêm mấy cái nữa rồi ậm ờ than thở: “Lão nhân đó làm gì có nhà chứ? Lần nào ta gặp cũng là thấy lão ngồi dưới gốc cây ở đồi Đông. Mà cái gốc cây đó cũng lạ, vừa vặn to đến nỗi đủ để một người sống ở trong đó. Chắc là lão ta sống trong gốc cây rồi.”

“Đồi Đông!? À đúng rồi, cái đồi nhỏ mà cái gốc cây lại to ấy à? Ta đã đi ngang qua nhiều rồi, nhưng không để ý có người sống trong cái cây đó! Người được nhắc đến sống ở đó à?” Nam trung niên vác củi lớn tuổi hơn ở bên cạnh lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên, tay xoa xoa cằm, bộ dáng cũng thương cảm lão nhân cô độc đó.

“Sống trong gốc cây?” Huyền Đông có chút khó hiểu.

“Tại hạ cũng không rõ. Các hạ cứ đến đồi Đông tìm là được, phía Đông Uyển Tân phường hơn năm dặm, đồi Đông này nằm kế cái hồ rất lớn! Còn bây giờ thì tại hạ phải mau chóng trở về rồi, đợi trưa nắng lên thì không còn làm được nhiều việc nữa.”

“Tại hạ… cũng cáo từ. Các hạ cứ tiếp tục đi về tìm Uyên Tân Phường là được. Haha.” Nam trung niên nghe lời thanh niên vác củi nói vậy cũng ôm bó củi của mình, vội vã khước từ.

Phàm nhân là phàm nhân, đời sống lại vội vã như vậy. Nhờ vào mấy cây củi khô mà mãn nguyện sống tới hết đời cũng là sống, có lẽ cũng là một loại hạnh sự!

Chỉ một lúc sau, hai bóng dáng đàn ông đã vội vàng đi khuất.

Huyền Đông thấy như vậy cũng chỉ đành thở dài, tay chậm rãi biến trong tay ra một quyển trục, vừa đọc, vừa đi, vừa tìm về nơi gọi là đồi Đông.

Vốn dĩ thân là tu sĩ, mà tu sĩ ở nơi đây lại hợp thức hóa phi hành. Có điều, Huyền Đông hoàn toàn không muốn phô trương, kinh động đến người khác suy đến cùng cũng không phải là chuyện tốt gì.

Đi một lúc, hỏi qua hết người này tới người nọ, gần nửa khắc sau, Huyền Đông đã thấy mình đã tản bộ đến trước Uyển Tân Phường.

Cái Phường này giống như một cái lâu các nhưng lớn hơn rất nhiều, bên trên từng thớ gỗ tô son đỏ như huyết diễm được dựng lên sát nhau. Từ mái ngói rũ xuống hàng trăm dải lụa màu phấn nhẹ nhàng. Mà xung quanh Uyển Tân Phường cũng vô cùng hoa mĩ.

Chỉ là lúc này Huyền Đông mới tìm một lâu các khá cao, nhìn từ hướng Uyển Tân Phường ra phía Đông. Không khó để trông thấy một gốc cây rất lớn đã lão cỗi, thân cao hơn chục trượng, rộng ba bốn trượng, tán lá xum xuê một loại hoa màu trắng vàng, đang mọc giữa một cái đồi. Thức thời lúc này mới mừng rỡ, vội vã đi đến gốc cây.

Cho đến khi tới gốc cây rồi, Huyền Đông mới từ xa nhìn vào trong gốc cây, thần thức thám trắc ra đã nhận thấy một thân lão già, sinh cơ yếu ớt ngồi bên trong than thở, hắn liền biết ngay chính là lão nhân bán thuốc kia. Chỉ là thư sinh họ Huyền tự khắc biết ý, lão nhân bán thuốc đã không còn nhiều thời gian, đại kiếp đang đến, thế thì khuất tất trong dược phương này khó mà giải quyết, liền vội vàng chào hỏi:

“Vãn bối Huyền Đông…”“Cứ vào đi, công tử hà tất gì phải lễ mạo như vậy. Đều là khách nhân quen biết đã lâu.” Huyền Đông chưa nói hết, lão già bán thuốc đã mở lời trước.

Huyền Đông liền mạo muội bước vào bên trong gốc cây. Bên trong trống hoàn toàn, chỉ đủ cho khoảng hai đến ba người ngồi thẳng bên trong. Nhìn thấy một người ngồi ở giữa, vẫn điềm đạm tỏ ý.

“Công tử hôm nay đến thăm, nhất định là có chuyện cần bàn luận. Lão thân chỉ còn một chút thời giờ nữa là đến đại kiếp rồi… vẫn là số mệnh an bài.”

Huyền Đông lúc này mới nhìn thấy rõ nhân diện của lão nhân bán dược liệu. Ánh sáng từ bên trên nhẹ nhàng soi xuống, gương mặt già nua, chỉ còn lại một con mắt. Dáng người yếu ớt, ngồi bên trong lòng gốc cây, lẽ như rất mãn nguyện đón nhận đại kiếp: “Lúc trước không có cơ hội biết danh tính của tiền bối, không biết…”

Lão già bán dược liệu nghe vậy thì lắc đầu, tỏ ý muốn tiếp tục mai danh ẩn tích.

Mà Huyền Đông thấy hành động đó, không khỏi sinh ra chút ngại ngùng, ậm ờ nói trực tiếp trọng điểm hôm nay: “Vãn bối có một chuyện muốn cầu. Nghĩ rằng tiền bối là người thuần nghiệp, không biết có thể trợ giúp vãn bối giải thích một chuyện không?”

Lão già bán dược liệu lúc này mới chậm rãi mở mắt, hoàn toàn không để ý gì câu hỏi ban đầu. Bàn tay già nua, thịt rút đến xương, chỉ vào người Huyền Đông, nói ngắt quãng: “Trên người của công tử… có mang độc khí của Tử Lân Cự Mãng.”

Huyền Đông nghe vậy thì có chút đơ người, ánh mắt nheo lại, càng lúc càng trong veo, tỏ vẻ hoài nghi.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.