Chương 10: Long Cơ Truyền Thừa
- “Đừng lo lắng… vi sư không sao. Chỉ là… sinh mệnh của ta đến lúc này đã sớm cạn kiệt. Hai trăm năm nay, ta vẫn luôn chờ con. Hôm nay rốt cuộc cũng đợi được, tâm nguyện đã thành, lão phu đã mãn! Thời khắc của ta… cũng đã tới rồi.”
- “Người đang nói cái gì vậy? Lão sư?” – Huyền Đông ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Trước ánh mắt mờ mịt của hắn, Long Cơ vẫn nằm co ro nơi góc động phủ, thân thể già nua khô quắt như đã bị sinh mệnh bỏ quên, khí tức suy bại đến cực điểm.
Mà lúc này, lão vẫn gắng gượng chống người ngồi dậy, vạt áo rách nát trượt xuống, để lộ một mảng huyết nhục dưới xương sườn đã hoàn toàn hoại tử, đen kịt như than cháy. Tại nơi hoại tử này, từng tia tử sắc độc khí quỷ dị trào dâng, liên tục chớp động một thứ thần thông cực kì tà ác!
Âm Minh Đoạt Mệnh Tán, đích xác là thứ kịch độc năm xưa vẫn còn lưu lại. Hai trăm năm nay, ngày đêm ăn mòn căn cơ, thẩm thấu tận cốt tủy, khiến sinh cơ của tu sĩ họ Long này bị rút cạn từng chút một.
Đến giờ phút này, lão đã chống đỡ đến cực hạn. Mà đại nạn, bất quá cũng còn cách lão một vài hơi thở mà thôi.
- “Hài tử à… con là kẻ đầu tiên khiến lão phu hài lòng đến vậy…” – Long Cơ thều thào, giọng nói run rẩy như thân thể đang trút dần sinh cơ.
- “Hơn hai trăm năm nay, lão phu một thân nằm chờ chết trong động phủ này, thần thức vẫn luôn dõi theo ngoại giới. Phàm kẻ nào lọt vào tầm mắt, lão phu đều thử dẫn đến đây. Nhưng không một ai chịu nổi lực đạo phản phệ, tất cả đều bạo thể mà vong. Duy chỉ có con… kẻ sinh mang Tạo Hóa Chí Thể, căn cơ dị thường, mệnh số khó dò. Con thật sự may mắn, nhưng cũng khó khăn mấy phần. Tiềm lực ấy… tuyệt đối không thể lãng phí. Đại Châu mênh mông, Ngũ Bộ Châu càng rộng lớn hơn, hung hiểm trùng trùng, mỗi bước đều là sinh tử.”
- “Truyền thừa? Chí thể?” – Huyền Đông lẩm bẩm, tâm trí hoàn toàn rối loạn.
- “Phải… truyền thừa.” – Long Cơ khẽ gật đầu, sau đó liền nói tiếp: “Lão phu không cam tâm để dấu vết của mình trên đại đạo này hoàn toàn tiêu tán. Thật không muốn giấu, lão phu chính là huyết mạch Chân Long. Nay ta đã truyền lại cho con một phần long huyết. Mà loại huyết mạch đỉnh cấp này, trong những thời khắc sinh tử nhất định có thể giúp con thoát khỏi đại nạn! Nếu đã sở hữu long huyết cùng lực lượng Chân Long, chỉ cần không phải là người cao hơn con hai đại cảnh giới, tuyệt đối không thể đe dọa sinh tử! Hậu thủ này của lão phu ban tặng, xem ra cũng không quá hẹp hòi! Lão phu tự nhiên cũng thừa sức trực tiếp khiến ngươi cường hóa, nhưng tu chân giới vô số lão ma thèm khát loại thần thông này, nếu quá kinh thiên cũng vạn nhất không thể được!"
Chân Long! Danh xưng này vừa vang lên, Huyền Đông vẫn còn mơ hồ, kì thực vẫn không biết đến loại tồn tại đỉnh cấp Linh tộc này.
Trong giới linh thú, thứ quyết định địa vị tối cao chính là huyết mạch, mà huyết mạch của viễn cổ Thánh thú lại càng là chí bảo khiến vạn linh thèm khát. Không chỉ linh thú, ngay cả tu sĩ cũng không ngoại lệ. Thánh thú trời sinh nhục thân cường hoành, vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới!
Huống hồ đây lại là huyết mạch Chân Long, Long tộc chí tôn, đứng đầu vạn thú. Từ thuở khai thiên lập địa đã truyền thừa một sợi ý chí của Tổ Long.
Nghĩ đến đây, Huyền Đông dù vô tri, tự nhiên cũng không khỏi sinh ra một tia khiếp đảm.
- “Không cần hoảng sợ. Con tiếp nhận chỉ là hoàng đạo long khí cùng long giáp hộ thể, chưa phải chân chính long huyết toàn phần! Đều là tại chưa giải khai hoàn toàn Cốt Văn đó. Thời cơ chưa tới, chưa được hấp tấp."
- “Thiên Hà Đại Châu trong Ngũ Bộ Châu mênh mang vô tận, phân thành Hạ du, Trung du, Thượng du, lại có các vực, các giới cùng vô số tiểu thế giới. Đại đạo rộng lớn vô cùng, hiểm họa trùng trùng. Nay con đã là đệ tử của Long Cơ ta, nhưng con đường phía trước chỉ có thể tự mình bước đi. Nếu đại thành, liền có thể vượt qua cổ kim, bước ra khỏi giới diện, chạm đến phạm vi Vạn Giới! Thứ lỗi cho vi sư… không thể tiếp tục chỉ dẫn.” – Long Cơ lão giả nói đến đây thì ho dữ dội, từng ngụm máu đen đặc sệt nhiễm độc trào ra nơi khóe miệng, thần sắc cũng tái đi, biến thành một màu xám.
- “Lão sư?” – Huyền Đông vội bước lên, đầu lúc này chỉ ong ong một thanh âm.
Long lão giả lúc này mới chậm rãi tháo bỏ bạch sắc chỉ hoàn là một cái nhẫn nơi ngón tay nhăn nheo: “Giới chỉ của ta… giao lại cho con. Nó từng theo ta tung hoành chư phương. Bên trong có không ít thứ có thể giúp con. Xem như lễ bái sư mà lão già này ban cho đệ tử đi. Tiểu Đông, hãy từ từ lĩnh hội. Muốn mở phong ấn, chỉ cần trích một phần long khí của ta là đủ. Nhưng nhớ kĩ… tuyệt đối không được để người khác biết trong giới chỉ này có gì. Nếu không, kết cục của con sẽ giống hệt ta hôm nay.”
Chiếc nhẫn lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay Huyền Đông, từ trên vòng nhẫn liên tục mờ ảo hiện lên một loại khí tức thượng cổ. Mà cái tên Thông Linh Thần Hoàn được khắc trên đó cũng tỏa ra quang mang.
- “Hứa với ta…” – Ánh mắt Long Cơ tràn đầy mong đợi. Mi tâm lão co lại, làn da xung quanh nhăn nheo, tái mét.
- “Đệ tử… xin ghi nhớ lời dạy.” – Huyền Đông chắp tay cúi đầu, giọng nói nghẹn lại, khóe mắt đỏ hoe.
- “Tốt… rất tốt…” – Long Cơ khẽ cười, rồi lại ho ra máu.
Máu độc rơi xuống nền hắc thạch, tím đen quỷ dị, từng làn độc khí từ vũng máu này bốc lên, ăn mòn cả đá cứng xung quanh.
Độc tính… quả thực kinh hãi thế tục. Chỉ biết rằng năm đó, Lưu lão tặc đó phải cần hơn bảy ngàn năm để có thể tế luyện. Mà độc tán này lại chính là thần thông độc môn của Man Tiên tộc Thượng cổ!
Huyền Đông chấn động trong lòng. Hắn rốt cuộc cũng khó hiểu được, lão sư đã chịu đựng nỗi thống khổ này suốt hơn hai trăm năm dài đằng đẵng như thế nào.
- “Lão sư… vết thương của người…”
- “Vô ích! Độc đã thôn phệ căn cơ, không còn đường cứu. Dù có sống, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Sống như vậy… còn ý nghĩa gì? Điều ta muốn chính là tiếp tục tung hoành Ngũ Bộ Châu. Nay không thể làm được nữa… con nhất định phải thay ta hoàn thành tâm nguyện này.” - Long lão giả lắc đầu, tay xua xua ý từ chối.
Lão nhẹ nhàng vỗ vai Huyền Đông. Sau đó, thanh âm mãn nguyện lại trút lời cuối cùng:
- “Thời khắc của ta… đã đến.”
Long Cơ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa động, thanh phong thổi qua, mang theo khí tức thiên địa. Chỉ thấy Long lão giả đưa bàn tay đã hóa đen hứng lấy cơn gió này. Sau đó, lão khẽ nhắm mắt, thần sắc an nhiên. Chỉ một hơi thở qua đã khiến thân thể lão dần tan rã, hóa thành từng sợi linh khí kim sắc thuần tịnh, dung nhập vào thiên địa.
Dù đã cố áp chế, nhưng trong phạm vi mười dặm vẫn xuất hiện dị tượng, linh khí dao động kịch liệt, linh mạch xung quanh yếu ớt bùng lên từng được thất thải quang mang.
Chỉ trong chốc lát, thân ảnh lão hoàn toàn tiêu tán, hòa vào vạn vật.
- “Hài tử… hãy nhớ lời ta. Chút thương tổn này không làm gì được vi sư. Vi sư, vẫn sẽ theo dõi con!”
Giọng nói vô định, vang vọng khắp sơn lâm.
- “Người an tâm.” – Huyền Đông quỳ xuống, cúi đầu vái lạy.
Động phủ từng có hai người, giờ chỉ còn lại một mình hắn, quỳ trên nền đá lạnh lẽo, ẩm thấp. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió rít và nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực.
Hắn cảm nhận được một tầng đạo lý sâu xa, lặng lẽ lưu lại trong tâm. Chỉ là định duyên vận khí ít ỏi, không thể cùng sư môn kéo dài nghiệp quả.
Huyền Đông đứng dậy, nhìn cái bạch sắc Thông Linh Thần Hoàn trong tay, lòng dâng lên cảm xúc khó gọi tên.
- “Chương huynh… ta nhất định sẽ báo thù cho huynh. Lão sư… đệ tử tuyệt đối không phụ sự phó thác.”
Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo, mang theo chí hướng và khát vọng. Thân hình lóe lên, tùy tiện đã khinh công rời khỏi động phủ, trở về ngoại môn. Sau vài khắc, hắn đã đứng trước am của Chương Hy, sạch sẽ đến mức như chưa từng có máu đổ, tự nhiên đã được dọn dẹp kĩ càng.
Thật đáng khinh.
- “Sư huynh… đợi vài ngày nữa, khi thí luyện mở ra, ta nhất định phải làm Sở tặc đó trả giá!”
Trong tâm trí Huyền Đông lúc này dao động, từng mảnh ký ức hiện lên rồi vụt tắt. Mùa đông năm ấy, là lần đầu gặp sư huynh. Ngày bị Sở Bá truy sát. Và lần gặp Long Cơ trong động phủ này… tất cả chỉ là phù vân, lạnh lùng thổi qua định mệnh ngắn gủi của hắn.
Trời đổ mưa, lôi đình oanh tạc trên cao. Cơn mưa rửa sạch sầu muộn, báo hiệu một khởi đầu mới.
Đêm khuya đã đến, Huyền Đông lúc này lại chỉnh trang hắc bào, lặng lẽ quay lại động phủ nơi Long lão giả đã từng lưu lại, an tọa tu luyện ở nơi này.
Thân ảnh thư sinh an tĩnh ngồi trên một tảng đá rất lớn. Cơ thể xung quanh liên tục tỏa ra lục quang xung quanh. Mà kim sắc linh lực từ song chỉ liên tục chớp động, vận chuyển như long vân uốn lượn trên đầu ngón tay của hắn.
Họ Huyền táo bạo tháo bạch sắc giới chỉ xuống, hoàng đạo long khí từ thái dương đột nhiên bộc phát, một đạo phong ấn cấm chế chớp hiện trên Thông Linh Thần Hoàn lúc này dần tan rã.
Hắn chỉ lên giữa thái dương, cơ hồ lấy ra một tia thần thức đánh vào trong giới chỉ thám trắc, pháp bảo, đan phương, tạo vật vô số!
- “Lão sư… người rốt cuộc có lai lịch thế nào?”
sau khi kiểm tra một chút, tự nhiên các chủng pháp bảo này đều là đỉnh cấp, với tu vi Trúc Cơ hiện giờ của hắn khó mà điều khống. Cư nhiên, ánh mắt hắn dừng lại nơi một kiện pháp bảo dài gần nửa trượng, liên tục ẩn hiện kì vân, bạch quang cứ thế chớp động mờ ảo trên thân hình: “Thông Thiên Tán…?"
Lúc này, Huyền Đông mới tùy tiện chạm tay vào Thông Thiên Tán một cái, pháp bảo như vậy mà lập tức nhận chủ, thần thức tương liên, long khí bên rung động từng tia kim quang.
Huyền Đông mừng rỡ! Tự nhiên đây là lần đầu tiếp xúc với pháp bảo: “Chờ thí luyện mở ra… ta sẽ dùng ngươi làm phép thử.”
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.