Chương 8: Độc Ác
Sở Bá nở nụ cười quái ác, sát ý trong mắt hắn không che giấu chút nào. Song chỉ đưa lên đã đẩy một đại lượng tử sắc linh quang quỷ dị kia tràn vào thanh kiếm trong tay, linh lực cuộn lên như khói độc, khiến lưỡi kiếm rung động phát ra tiếng ong ong ghê người.
Không chút do dự, Sở Bá mạnh mẽ vung kiếm, kiếm quang xé gió lao thẳng về phía yết hầu Huyền Đông.
- “Sở Bá, ngươi dám!” - Thức thời Chương Hy gầm lên, nhưng lời còn chưa dứt thì đã thấy một thân ảnh phong trần, cao lớn bất chấp tất cả lao tới chắn ngay trước mặt Huyền Đông.
Một tiếng phập trầm đục vang lên, mũi kiếm đâm xuyên huyết nhục. Máu tươi phun ra, từng giọt tinh huyết lơ lửng trong không trung. Trong khoảnh khắc ấy, Huyền Đông chỉ cảm thấy cả đêm tối trước mắt mình như bị nhuộm đỏ, một màu đỏ ảm đạm mang theo mùi tanh nồng của huyết khí xộc thẳng vào mũi.
Hắn sững người, thân thể cứng đờ, trong đầu trống rỗng.
- “Sư huynh…” - Huyền Đông run rẩy thốt ra, giọng nói như bị bóp nghẹt. Bàn tay hắn run rẩy, hai gối dính đất bò đến chỗ sư huynh họ Chương.
- “Tiểu… Tiểu Đông…” - Chương Hy thở dốc từng hơi nặng nhọc, sắc mặt trắng bệch, linh lực trong cơ thể tán loạn không thể khống chế - “Sư huynh hơn ngươi mười hai tuổi… cũng coi như sống đủ rồi… mau… mau chạy đi…”
Nguyên lai, ngay thời khắc mũi kiếm kia sắp cắt qua cổ Huyền Đông, Chương Hy đã dùng thân mình đỡ lấy nhát kiếm chí mạng. Kiếm quang bị ép chệch hướng, nhưng vẫn đâm thẳng vào lồng ngực trái của hắn, xuyên qua hộ thể linh lực mỏng manh. Máu tươi theo lưỡi kiếm trào ra, thấm đẫm cánh tay Huyền Đông đang ôm lấy thân thể dần lạnh đi của sư huynh.
- “Ruồi nhặng.” - Sở Bá lạnh lùng nhổ ra hai chữ, dứt khoát rút kiếm khỏi cơ thể Chương Hy, huyết dịch của họ Chương bắn ra theo quán tính.
- “Ngươi… tên sát tinh…” - Huyền Đông mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt từ khóe mắt vô thức trào ra. Từ trước đến giờ đây là lần đâu tiên hắn cảm thấy thống khổ đến như vậy.
- “Tiểu Đông… Thực lực tặc nhân này rất mạnh... chạy đi…” - Chương Hy cố gắng hé mắt, thanh âm yếu ớt như gió tàn, rồi dần dần tắt hẳn. Đôi mắt khép lại, đến lúc này sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Huyền Đông như có thứ gì đó vỡ vụn. Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh thi thể sư huynh, đột nhiên gầm lên một tiếng điên cuồng.
Gân máu trên mặt hắn nổi lên, linh lực trong cơ thể cuộn loạn, đôi mắt hóa trắng dã, khí tức quanh thân trở nên cuồng bạo dị thường, hóa thành một đợt lục quang liên tục chớp động. Huyền Đông dốc cạn toàn bộ nội tại của Ngũ đoạn Ngưng Khí, thân hình như mũi tên rời dây cung, lao thẳng về phía Sở Bá. Nước mắt hòa lẫn máu, khuôn mặt hắn cứng đờ vô hồn.
Song thủ hắn giương lên kết ấn, linh lực rung động dữ dội, dần kết thành một thanh cự kiếm, Huyễn Kiếm Thuật được thi triển. Sau đó, cự kiếm này lại phân hình, từng đạo lục quang bắn ra, hóa thành kiếm khí lao thẳng về phía tu sĩ họ Sở. Sở Bá chỉ khẽ liếc nhìn, tay cầm kiếm vung nhẹ, một tiếng ầm vang lên, toàn bộ kiếm khí lập tức bị đánh tan.
- “Tiểu tử, ngươi chỉ là đang giãy chết. Chỉ là một con chó của đan phòng, chút tạp thuật này có thể làm gi được ta!” - Sở Bá cười khinh miệt, lại tiếp tục buông lời: “Ngoại môn đệ tử như ngươi, chết rồi cũng chẳng ai thèm để ý. Ta giết cả hai thì đã sao? Huyễn Linh Tiên gì đó lão tử nói rồi, cho dù là hai ngươi có dùng cũng khó hấp thu toàn bộ. Nếu ngoan ngoãn giao ra sớm hơn thì sẽ không có sự tình này!”
Huyền Đông không trả lời, hắn lặng lẽ lấy ra từng xấp tạp phù ra từ túi trữ vật. Tất nhiên là chút tạp phù này là ngàn vạn khổ mới có thể tích góp. Huyền Đông như vậy mà lại mạnh tay, dán bảy tám lá lên thân thể mình, số còn lại phóng ra bốn phía. Linh lực xung quanh như vậy mà lại bạo động, lục quang hội tụ, giữa không trung dần ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dài hơn hai trượng, quang mang chói mắt.
Huyền Đông nắm chặt chuôi kiếm, gầm lên, dốc toàn lực chém xuống. Kiếm quang xé rách màn đêm, đánh thẳng về phía Sở Bá tên gian tặc đó.
Sở Bá sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn nâng tay áo, từ năm ngón tay hóa ra năm đạo tử quang, trực tiếp điệp gia linh lực tạo thành một cái trảo thủ quỷ dị, lại dùng chính trảo thủ này đỡ lấy cự kiếm.
Hai cỗ lực lượng va chạm dữ dội, kình phong quét ngang khiến cây cối xung quanh rung lắc không ngừng. Kiếm cùng tay giằng co, uy áp chồng chéo, linh lực bạo loạn, nhưng thanh lục kiếm không những không bị cản lại mà còn bộc phát mạnh hơn, trực tiếp xuyên vỡ lớp hộ thuẫn linh lực trên tay Sở Bá.
Lúc này, khi trảo thủ đã bị phá vỡ, họ Sở mới cảm thấy chấn kinh. Sắc mặt tiểu nhân lộ rõ vẻ ấp úng, trảo thủ kia run rẩy.
- “Không thể nào…” Sở Bá cười gượng, nhưng trong mắt đã lộ ra chấn động.
Ngay lúc đó, khí tức trên người Huyền Đông đột nhiên bùng nổ, huyết khí như vậy mà lại quỷ dị dâng lên, đôi mắt trắng dã dần chuyển sang màu đỏ. Huyền Đông dây là thiêu đốt sinh mệnh chi lực. Khí tức điên cuồng tăng vọt, trực tiếp đẩy tu vi của hắn lên Bát đoạn Ngưng Khí.
- “Thất đoạn... Bát đoạn Ngưng Khí?! Ngươi đây là điên rồi!” - Sở Bá thất thanh, kịp thời lấy kiếm quang tạo thành một loại hộ thuẫn.
Lục sắc cự kiếm tiếp tục trảm xuống, đánh vỡ thêm một tầng hộ thuẫn, khiến trán Sở Bá túa mồ hôi lạnh.
Huyền Đông không nói một lời, chỉ tiếp tục dốc sinh mệnh lực vào kiếm quang, nước mắt chảy dài nhưng thần sắc vô cảm, dường như đã quyết dù đồng quy vu tận cũng không lùi bước!
- “Thiêu đốt sinh mệnh thì ngươi chống được bao lâu? Cho dù có thể toàn mạng mà sống, nhất định cũng phải trả giá, tu vi khó có thể bảo trì lại nguyên dạng!” - Sở Bá nghiến răng, lúc này mới vội vàng lấy ra một cái lô đỉnh, thi pháp ấn khống chế.
Lô đỉnh này toàn thân quỷ dị, liên tục tỏa ra một loại tử quang xung quanh, đích thị là một pháp bảo được luyện khí hai lần. Lô đỉnh này chắn ngang, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khi bài xích với cự kiếm, chấn động lan khắp ngoại môn Bạch Vân Tông, kiến trúc rung chuyển. Thanh lục kiếm bị đánh nát, cả hai bị dư chấn hất bay ra xa.
Họ Sở lúc này mới nhìn cánh tay rỉ máu, sắc mặt âm trầm.
Huyền Đông gượng dậy, không nói không rằng lại lao tới, tung ra trảo thủ, hướng về phía họ Sở kia. Nhưng ngay khoảnh khắc này, đột nhiên một đạo tử sắc linh lực từ xa đánh tới, trực tiếp chấn Huyền Đông hắn xuống đất, nền gạch vỡ vụn.
- “Là ai dám làm loạn ngoại môn Bạch Vân Tông?” - Một giọng già nua vang lên.
- “Kim thúc!” - Sở Bá mừng rỡ, nhìn thấy một thân tử sắc nho trang đang bay tới.
Kim Văn trưởng lão xuất hiện, nguyên lai là thúc thúc của họ Sở kia. Lão đang ngự trên một cái tử sắc hồ lô, từ miệng hồ lô như vậy mà lại liên tục tỏa ra tử khí. Khiến không gian xung quanh vị trưởng lão luôn ảm đạm, lạnh lẽo. Kẻ tà môn như vậy, Bạch Vân Tông ngoại môn lại công nhận!
- "Bá nhi, không sao chứ?"
Sở Bá như vậy mà lại tiểu nhân, thanh âm vô sỉ hồi đáp Kim Văn lão nhi đó: "Hồi đại thúc, là tiểu tử họ Huyền kia đáng chết!"
Ánh mắt già nua của trưởng lão họ Kim lướt qua thi thể Chương Hy nằm lạnh lẽo dưới đất, sắc mặt không hề dao động.
Huyền Đông cố gắng gượng dậy, tuy ngập ngừng nhưng vẫn cố gắng khàn giọng cầu xin, âm thanh uất ức: "Sở sư huynh giết hại đồng môn! Xin trưởng lão thay ta làm chủ!"
Kim Văn chỉ phất tay, hoàn toàn không để lời nói của Huyền Đông vào tai. Mà khi nghe Sở Bá tố cáo, lão ta lại lạnh lùng hướng song chỉ về phía Huyền Đông, âm giọng quỷ dị quát: "Môn quy lớn như trời. Tiểu tử ngươi cả gan vi phạm, tội bất dung! Hôm nay khó tránh khỏi chết. Chi bằng im miệng, lão phu có thể miễn cưỡng không cáo tội ngươi với chưởng môn đại nhân."
Mà lúc này, Kim lão tặc đó vừa nói lại tùy tiện ném ra một cái hỏa phù xuống thi thể của tu sĩ họ Chương kia. Hỏa diễm bốc lên ngay lập tức, trực tiếp đem thi thể này đốt cháy.
- "Lão tặc! Ông đây là đang làm cái gì vậy!" - Huyền Đông đảo mắt qua thấy thi thể sư huynh bị đốt cháy. Liền lao đến, tư ý muốn dập tắc hỏa diễm. Nhưng ngay lúc này, một cỗ uy áp quỷ dị từ Kim Văn lão quỷ kia đánh tới đã khiến Huyền Đông bị đánh bật ra xa.
Trong tuyệt vọng và phẫn nộ, Huyền Đông lại thiêu đốt sinh mệnh lao tới, huyết quang từ thân thể mạnh mẽ bùng lên đã miễn cưỡng phá được tầng uy áp mỏng manh này. Nhưng uy áp Trúc Cơ sơ kì đỉnh phong ủa Kim Văn lão nhi, kì thực rất mạnh. Lại vung tay đánh tới một đạo tử quang về phía Huyền Đông, trực tiếp đánh bật hắn, khiến hắn thổ huyết ngã xuống.
Kim Văn chậm rãi, tử sắc hồ lô càng lúc càng áp bức tiểu tử thư sinh họ Huyền. Lúc này, mọt cái tử sắc đoản nhận ngưng tụ trong tay của lão tặc, sát ý không che giấu. Huyền Đông bất lực nằm dưới đất, nhìn thân xác sư huynh bị hỏa thiêu, nước mắt tràn mi, trong lòng chỉ còn tuyệt vọng: "Người chết rồi, truy cứu cũng không được. Tiểu tử ngươi lẽ nào là muốn cùng với hắn xuống hoàng tuyền! Lão phu lập tức sẽ thành toàn!"
Kim lão tặc đó, đích xác chính là muốn diệt khẩu!
Đột nhiên ngay lúc này, thiên khung chấn động dữ dội, một cột kim quang khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo uy áp kinh khủng, đánh bay Kim Văn ra xa hàng chục trượng. Đất đá trong phạm vi mười trượng xung quanh bị kim quang mãnh liệt này làm cho nổ tung, linh khí cuộn trào.
Toàn bộ mười dặm bán kính cơ hồ đều bị đại năng này bóp nghẹt, hoàn toàn bị phong tỏa!
Sắc mặt hai của Kim Văn lão tặc lúc này trắng bệch. Mà họ Sở kia lại núp ở phía sau lão già kia, thần sắc tái mét, tay chân run rẩy, miệng hô hấp cũng khó khăn.
- “Là kẻ nào xâm phạm ngoại môn ta?” - Kim Văn lão nhi thoảng thốt nhìn ra tứ phía, giọng nói run rẩy hoàn toàn không giấu nổi sự hoảng sợ tận cùng. Ánh mắt lão đảo loạn, cơ hồ chỉ cần liếc trúng một chút sai lệch cũng đủ khiến tâm thần tan vỡ trước uy áp vừa giáng lâm.
Cột uy áp mang kim sắc quang mang kia khủng bố đến cực hạn, tựa như một trụ thần xé toạc cửu trùng thiên, thẳng tắp đâm xuống mặt đất hơn trăm trượng chiều cao. Mà trong khoảnh khắc bộc phát ra một cổ kình lực cuồn cuộn cuốn theo đại phong, khiến không gian chung quanh như bị ép nát, linh khí xung quanh hỗn loạn gào thét không ngừng.
Kẻ thần bí kia lúc này chỉ tùy ý giơ tay, lập tức đã tạo ra một kết giới vô hình phong tỏa toàn bộ khu vực phạm vi hơn năm mươi dặm. Đại năng bộc phát không chút che giấu, khiến kiến trúc ngoại môn trong phạm vi hơn hai trăm trượng phụ cận đồng loạt sụp đổ, gạch đá vỡ vụn, bụi mù cuộn lên như sóng.
Trên dưới ngoại môn Bạch Vân Tông, kẻ mạnh nhất cũng bất quá chỉ là Kết Đan kì, trong tình huống này căn bản không thể phát giác, càng không có tư cách thăm dò nguồn gốc của uy áp kia là do đại năng nào gây ra.
Chính thứ áp bức thuần túy đến từ cảnh giới kia khiến Kim Văn lão tặc triệt để sợ hãi, thân xác già nua của lão cứng đờ tại chỗ, linh lực trong kinh mạch như bị phong bế hoàn toàn, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng trở là chuyện không thể.
Còn Sở Bá đứng bên cạnh thì đã hoàn toàn chết lặng, hơi thở cơ hồ bị một loại uy lực thần bí bóp nghẹn ở cổ, sắc mặt tái nhợt như tro tàn, chỉ liên tục ú ớ vài thanh âm.
- “Tu sĩ Hạ du các ngươi quả nhiên không biết trời cao đất dày! Chỉ là một tiểu bối Trúc Cơ kì, cả kỉ nguyên trước bổn tọa đã tung hoành ngang dọc!” - Một thanh âm lạnh lùng vang lên, không rõ phát ra từ phương nào, nhưng mỗi một chữ đều như mang theo trọng lực khủng bố, trực tiếp trấn áp tâm thần của vị trưởng lão họ Kim.
Kim Văn vốn là Trúc Cơ tu sĩ, tuy đặt vào nội môn thì chẳng đáng nhắc tới, nhưng trong ngoại môn này vẫn xem như kẻ có thể thao túng một phần quyền lực, ngày thường tác oai tác quái đã quen, vậy mà giờ khắc này lại run rẩy đến không thành hình dạng.
- “Là ngươi đả thương đệ tử của ta!?” - Giọng nói âm trầm kia lại vang lên, lần này mang theo sát ý lạnh lẽo, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực, khiến không khí trở nên nặng nề đến mức hít thở cũng khó khăn.
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.