Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 9: Sương Khói Và Bồ Hóng

Chương 4: Rừng Mái Đá Phiến

Đăng: 18/09/2026 12:18 2,323 từ 6 lượt đọc

Gió trên cao quất thẳng vào mặt, buốt rát như những nhát dao cùn cạo qua da thịt.

Băng Nguyệt bấu chặt năm ngón tay phải vào thanh vịn sắt lạnh ngắt của bậc thang thoát hiểm cuối cùng, kéo nửa thân dưới trườn qua gờ mái nhà. Khớp vai trái nhói buốt dữ dội khi cơ bắp bị kéo giãn quá mức; một cơn run rẩy giật cục chạy dọc cánh tay khiến nàng phải cắn chặt môi, đè nén tiếng rên nghẹn đặc xuống tận cuống họng.

Nàng nằm rạp người trên những phiến đá dốc đứng.

Bên dưới con dốc, cỗ xe tuần cảnh bốn bánh màu đen lướt qua chân bức tường gạch. Hai luồng sáng vàng đục từ cặp đèn dầu cỡ lớn quét loang loáng qua những vũng nước mưa bẩn thỉu, in bóng những chấn song sắt thoát hiểm lên mặt đường rồi nhanh chóng tiến thẳng về phía khu nhà xưởng ven sông. Tiếng móng sắt của đôi ngựa phi nước kiệu nện xuống nền đá cuội dội lại đanh gọn, rồi chìm dần vào tiếng rít cơ khí của các xưởng dập phía xa.

Toán tuần cảnh không nhìn lên mái nhà. Ánh đèn dầu quét qua chân tường rồi trượt khỏi vị trí nàng đang nằm, nhanh chóng khuất sau góc phố.

Băng Nguyệt đợi luồng ánh sáng cuối cùng của cỗ xe tắt lịm mới cẩn trọng thở hắt ra một hơi dài.

Hơi thở của nàng phả vào màn sương thành một luồng khói trắng đục, nồng nặc mùi tanh của máu bầm đọng nơi chân răng. Cơn sốt nóng ran sau gáy, trong khi tay chân nàng lại lạnh buốt; lớp băng vải quấn quanh trán đã bắt đầu ẩm ướt vì mồ hôi toát ra từ chân tóc. Nàng cảm thấy các mạch máu thái dương đập từng nhịp dồn dập, kéo theo những đợt choáng váng làm tầm nhìn nhạt nhòa, chỉ còn lại những quầng sáng trôi lơ lửng trước mắt.

Gió trên tầng mái mạnh hơn dưới phố rất nhiều; lớp áo dạ đã ngấm sương ẩm chẳng mấy chốc sẽ không còn giữ nổi hơi ấm. Nàng không thể nằm yên ở đây.

Băng Nguyệt gượng ngồi dậy, thu mình vào góc khuất giữa một ống khói vuông xây bằng gạch đỏ và bờ tường thu hồi của mái nhà.

Trước mắt nàng, khung cảnh của thành phố mở rộng ra thành một bình nguyên đen kịt của những mái ngói dốc đứng.

Hàng trăm dãy nhà gạch nhiều tầng san sát nhau, mái nhà lợp bằng những phiến đá màu xám đen trơn nhẵn, nối liền từ bờ sông sang tận chân trời phía tây. Đâm thẳng lên từ những mái dốc ấy là một rừng ống khói bằng gạch nung đủ mọi kích cỡ. Càng về phía tây, những ống khói lớn của xưởng máy thưa dần, thay vào đó là hàng loạt ống khói nhỏ nhả khói từ các căn nhà san sát. Mùi dầu máy cũng nhạt đi, nhường chỗ cho mùi than cháy, mùi nước xà phòng và hơi ẩm bám trên các bờ tường gạch.

Những sợi dây đồng của mạng lưới điện báo giăng mắc giữa các đầu hồi nhà, kéo dài như những mạng nhện khổng lồ giăng ngang bầu trời đêm. Dưới các khe hẹp giữa hai khối nhà, những đường ống dẫn khí ga bằng sắt đúc chạy uốn lượn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng xì rất khẽ từ những mối nối rỉ sét.

Ở phía chân trời tây nam, vượt lên trên biển mái nhà đá phiến, bóng dáng của ngọn tháp đồng hồ khổng lồ bằng sắt thép vẫn sừng sững ẩn hiện trong màn sương mù, mặt đồng hồ tròn lờ mờ tỏa ra một thứ ánh sáng lân tinh xanh xao giữa nền trời u ám.

Băng Nguyệt đưa tay sờ vào túi áo măng-tô.

Khối kim loại có sáu mươi lăm vết đục nằm im lìm bên trong túi áo. Nó nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều, mỗi lần đổi hướng đều khiến trọng tâm cơ thể nàng lệch đi một chút.

Nàng rút tấm thẻ bìa cứng viền kền ra, lật mặt sau để nhìn lại dòng chữ viết chì.

Mẫu tự đầu tiên của tên con phố: một chữ B viết hoa với nét móc uốn lượn về phía trên, theo sau là một vệt chữ bị mồ hôi làm nhòe mất một phần thân, và kết thúc bằng con số:

Số 16.

Con phố mang tên chữ W mà nàng vừa nhìn thấy dưới góc ngã tư nằm song song với dòng sông, thuộc về khu vực kho bãi và xưởng cơ khí nặng. Con đường dốc dẫn lên đồi đá này đang hướng về một phân khu khác, nơi nhà cửa bắt đầu dày đặc và mang tính dân cư rõ rệt hơn.

Nàng cất tấm thẻ vào sát ngực, nắm chặt quai chiếc đèn bão đã tắt lửa bằng tay phải, rồi hạ thấp người bắt đầu di chuyển dọc theo sống mái.

Đi trên những phiến đá dốc đứng trong bóng đêm đối với một cơ thể đang phát sốt đã là một lần đánh cược bằng mạng sống.

Mặt phiến đá phủ đầy một lớp bồ hóng ẩm ướt, trơn trượt. Đôi ủng da mòn vẹt đế không có độ bám tốt; Băng Nguyệt buộc phải giữ trọng tâm cơ thể ở mức thấp nhất, gần như bò trườn bằng đầu gối và một bàn tay phải, để mép ủng găm chặt vào các gờ nối giữa hai hàng phiến đá. Mỗi lần dồn lực sang bên trái, bả vai sưng tấy lại co giật từng cơn, làm mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng.

Nàng đi men theo sống bờ nóc của dãy nhà đầu tiên, vượt qua một khoảng cách chừng sáu mươi mét thì chạm tới mép hồi nhà.

Phía dưới chân nàng là một con ngõ phụ hẹp chỉ rộng chừng một sải tay rưỡi, ngăn cách khối nhà xưởng này với dãy nhà trọ ba tầng đối diện. Khoảng cách giữa hai mép máng xối chỉ vào khoảng một mét hai.

Dưới đáy ngõ, một dòng nước rãnh đen ngòm đang rỉ rả trôi qua những đống rác rưởi. Một bóng đèn khí ga treo tường đung đưa theo gió, hắt ra một quầng sáng vàng mờ nhạt soi rõ những gờ đá tảng nhô ra từ chân móng.

Băng Nguyệt dừng lại bên mép máng xối.

Nàng không thể nhảy. Với lực đẩy của đôi chân này và sức nặng của khối kim loại bên hông, một cú nhảy qua khoảng không có thể khiến nàng mất thăng bằng khi chạm vào mái dốc đối diện.

Ánh mắt nàng rà soát qua khoảng không hẹp giữa hai ngôi nhà.

Nối liền giữa hai khối tường gạch là một đường ống dẫn khí ga bằng sắt đúc chạy ngang, và ngay sát phía dưới nó, một gờ chỉ tường bằng xi măng chạy dài dọc theo mép tường của dãy nhà đối diện.

Băng Nguyệt chuyển quai xách chiếc đèn bão sang ngậm chặt vào giữa hai hàm răng.

Nàng không liều lĩnh treo toàn bộ thân người lên ống sắt rỉ sét. Nàng hạ thấp người, đưa chân phải vươn dài qua khoảng không, đặt mũi ủng tì chặt lên gờ chỉ tường bằng xi măng của ngôi nhà đối diện để chia sẻ trọng lượng. Khi chân đã có điểm tựa vững, nàng mới vươn tay phải bám lấy thân ống sắt dẫn khí để giữ thăng bằng, rồi nhích từng bước ngắn sang ngang, men theo gờ tường tiến về phía chiếc ban công nhỏ của tầng ba.

Khớp nối kim loại khẽ cựa mình dưới lực vịn của bàn tay, nhưng trọng lượng cơ thể chủ yếu dồn vào gờ tường dưới chân. Nàng bước thêm hai bước, tay phải chộp lấy thanh lan can sắt của chiếc ban công nhô ra từ tầng ba, rồi trèo qua thành chắn, đặt chân xuống sàn gỗ.

Băng Nguyệt nhả quai đèn bão ra khỏi miệng, tựa lưng vào tường gạch thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội trong từng ngụm khí lạnh.

Đây là một dãy nhà trọ nhiều phòng xây bằng gạch xám. Trên ban công chất vài chiếc xô sắt móp méo và dây phơi bằng dây gai.

Qua lớp kính mờ đục bám đầy muội than của ô cửa sổ ban công, nàng nhìn thấy một gian phòng gác mái chật chội. Bên trong, một chiếc giường sắt kê sát góc tường, trên bàn làm việc bằng gỗ mộc có đặt một chồng sách dày cộp, một cây đèn dầu đã tắt bấc và một nghiên mực bằng đá. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đã ố vàng đang nằm ngủ vùi dưới lớp chăn mỏng, tiếng ngáy trầm đục vọng qua khe cửa kính.

Băng Nguyệt không dừng lại lâu trên ban công.

Nàng lách qua các chậu hoa khô, bước ra phần bệ đá nhô ra dọc theo mép tường ngoài của tầng ba, nhìn xuống con phố bên dưới.

Không khí ở con phố này yên tĩnh hơn hẳn khu bến cảng.

Mặt đường rộng hơn, được lát bằng những phiến đá xẻ hình chữ nhật phẳng phiu. Hai bên đường là những dãy nhà ba tầng xây liền vách, cửa sổ sơn màu sẫm có rèm vải che kín. Cứ cách một đoạn, một cột đèn khí ga lại tỏa ra luồng sáng vàng vọt, soi rõ những hàng rào sắt thấp ngăn cách bậc thềm các ngôi nhà với vỉa hè lát gạch.

Và ngay góc của ngã ba đường phía dưới chân nàng, gắn trên bức tường gạch của một tiệm thuốc tây đã đóng cửa bằng những thanh gỗ chéo, là một tấm biển chỉ dẫn bằng sắt tây tráng men màu xanh thẫm.

Dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn đường gần đó, những chữ cái dập nổi màu trắng hiện lên rõ ràng:

B-A-R-K-E-R S-T.

Băng Nguyệt rút tấm thẻ cứng ra khỏi ngực áo, đưa dòng chữ viết chì ở mặt sau lên sát mắt, đối chiếu từng nét chữ với tấm biển dưới đường.

Chữ cái đầu tiên: B. Trùng khớp.

Chữ cái thứ hai: một nét móc tròn của chữ a. Trùng khớp.

Chữ cái thứ ba: một nét gãy đứng của chữ r. Trùng khớp.

Nhưng đến chữ cái thứ tư, nét chữ viết chì trên tấm thẻ lại uốn cong thành một vòng tròn khép kín — một nét chữ uốn mềm mại — chứ không phải nét gạch đứng sắc cạnh của chữ k trên tấm biển sắt dưới phố.

Chữ thứ tư không khớp.

Barker không phải con phố nàng cần tìm. Nhưng ít nhất nàng đã xác nhận được cách thành phố này ghi tên đường. Nếu chữ trên tấm thẻ thực sự bắt đầu bằng "Bar", nàng đã có thêm một đầu mối để tiếp tục.

Băng Nguyệt cúi nhìn xuống lòng đường.

Vào thời điểm này, con phố Barker hoàn toàn vắng bóng người. Chỉ có làn sương mù vàng xám đang chầm chậm trôi dọc theo những bức tường gạch.

Nàng không thể tiếp tục di chuyển trên các tầng mái dốc đứng. Cơn sốt đang dâng lên từng đợt, các khớp xương bắt đầu có dấu hiệu rã rời vì mất nhiệt; nàng cần phải xuống mặt đất.

Quan sát dọc theo góc tường của ngôi nhà trọ, nàng nhìn thấy một đường ống thoát nước mưa bằng kẽm chạy thẳng từ mái nhà xuống góc một con ngõ cụt tối tăm phía sau tiệm thuốc tây. Dưới chân con ngõ ấy không có đèn đường, chỉ có những thùng gỗ rác rưởi chất đống bên cạnh một cánh cửa sắt phụ.

Băng Nguyệt cất tấm thẻ vào ngực áo, buộc chặt lại dải vải thô quanh thắt lưng chiếc áo măng-tô.

Nàng bám lấy thân ống thoát nước bằng kẽm, dùng lưng tựa vào góc lõm của bờ tường gạch để chia sẻ bớt trọng lượng cơ thể. Bằng những cử động cẩn trọng, dồn lực vào gót ủng và bàn tay phải, nàng tuột dần xuống bóng tối của con ngõ cụt.

Bịch.

Hai bàn chân chạm xuống nền đá dăm ẩm ướt. Cú tiếp đất khiến đầu gối nàng khụy xuống, nhưng Băng Nguyệt lập tức chống tay vào một thùng gỗ mục để giữ thăng bằng, không phát ra tiếng động lớn.

Nàng nép mình vào khoảng tối sau dãy thùng rác, lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Ngoài con phố chính, không có tiếng bước chân của tuần cảnh. Chỉ có tiếng gió đông rít từng cơn qua các khe cửa sổ áp mái, và tiếng róc rách của nước rỉ ra từ các đường ống ngầm dưới lòng đường.

Băng Nguyệt nhấc chiếc đèn bão lên, bước từng bước cẩn trọng ra khỏi miệng ngõ cụt, tiến vào vỉa hè của con phố lát đá xẻ phẳng phiu.

Bên cạnh góc tường của ngôi nhà đầu tiên đối diện tiệm thuốc, một tấm biển đồng nhỏ gắn bên trên tay nắm cửa gỗ hiện lên dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn khí ga:

Số 2.

Nàng luồn tay vào túi trong chiếc áo măng-tô, các ngón tay siết chặt lấy chiếc chìa khóa đồng thau mang ký hiệu số 16.

Con số 2 bằng đồng thau nằm ngay trước mắt. Dọc theo con phố chìm trong sương mù, những cánh cửa gỗ đóng kín tiếp tục nối dài về phía tây.

Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy ở góc hẻm lạnh lẽo của thành phố này, nàng đã có một địa chỉ cụ thể để đi tới.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3