Quyển 9: Sương Khói Và Bồ Hóng
Chương 7: Bóng Đen Trên Mái Ngói
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
103 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 103/103 chương
Âm thanh cào xước trên mái đá phiến dừng lại ngay phía trên đỉnh khung cửa sổ.
Một sự tĩnh lặng đè nặng ập xuống căn gác mái. Không khí bên trong phòng lạnh ngắt, hơi thở của Băng Nguyệt vừa phả ra đã lập tức ngưng tụ thành một làn sương mỏng, tan biến vào quầng sáng đỏ quạch của Hồng Nguyệt.
Băng Nguyệt không ngẩng đầu nhìn lên khe cửa sổ đang hé mở.
Phản xạ sinh tồn mách bảo nàng rằng bất kỳ một chuyển động đột ngột nào vào lúc này cũng sẽ biến nàng thành mục tiêu xác định. Chiếc gương đồng thau trên tay nàng tỏa ra từng đợt khí lạnh thấu xương; lớp sương mù xám đục bên trong mặt đồng phẳng phiu dường như đang xoay tròn nhanh hơn, khiến da đầu nàng tê buốt.
Hai sự việc xảy ra gần như cùng lúc: lớp vải nỉ vừa mở ra, tiếng động trên mái ngói lập tức xuất hiện. Nếu chúng thực sự có liên quan, chiếc gương chính là thứ nàng cần phải che lại trước tiên.
Nàng ngồi thụp xuống dưới bóng tối của gầm bàn, các ngón tay cẩn trọng túm lấy mép tấm vải nỉ đen tuyền, nhanh chóng phủ trùm lên bề mặt phiến đồng.
Nàng quấn chặt liên tiếp ba vòng vải dày, dùng đoạn dây gai siết chặt quanh thân gương rồi thắt nút lại theo đúng kiểu thắt chữ thập ban đầu.
Ngay khi lớp vải nỉ đen che kín hoàn toàn mặt gương, luồng khí lạnh buốt trong phòng lập tức lắng xuống, không còn tỏa ra không gian xung quanh. Cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh sâu trong thức hải nàng cũng thôi rung động, chìm dần vào trạng thái câm lặng vốn có.
Nhưng thứ trên mái nhà vẫn chưa rời đi.
Tách.
Một giọt chất lỏng sền sệt, màu đen nhờn rỉ từ mép máng xối bên ngoài, rớt trúng vào bệ đá của khung cửa sổ áp mái.
Một mùi tanh tưởi bốc lên — mùi của bùn đất đáy cống hòa lẫn mùi tanh nồng của huyết dịch đã bắt đầu phân hủy.
Qua khe hẹp chừng hai ngón tay của cánh cửa sổ khép hờ, một vật thể từ từ thò vào bên trong.
Đó là những ngón tay.
Bàn tay ấy gầy guộc đến mức chỉ còn một lớp da xám xịt bọc lấy những đốt xương dài ngoằng, các khớp ngón tay uốn cong ngược ra sau một cách dị dạng, hoàn toàn không giống bàn tay người bình thường. Những chiếc móng màu đen nhọn hoắt bấu chặt vào mép khung gỗ mục, để lại những vết hằn sâu hoắm, rỉ ra thứ dịch nhờn màu đen sẫm.
Băng Nguyệt nén chặt nhịp thở, ép lưng sát vào khoảng tối giữa vách tường nghiêng và chiếc tủ quần áo.
Bàn tay phải của nàng đã luồn ra sau lưng, nắm chặt lấy thanh cời than bằng sắt dài hơn một gang tay nhặt được cạnh chiếc bếp sưởi nhỏ trong góc phòng. Dù bả vai trái vẫn đau nhức dữ dội và cơn sốt đang hầm hập bốc lên trán, ánh mắt nàng vẫn lạnh băng, ghim chặt vào từng chuyển động bên ngoài khe kính.
Một bóng đen trườn xuống từ mép mái dốc.
Dưới quầng sáng đỏ thẫm của Hồng Nguyệt, một khuôn mặt người chúc ngược xuống khung cửa sổ.
Đó là khuôn mặt của một người đàn ông, da dẻ trắng bợt, trương phình như xác chết ngâm lâu ngày dưới nước. Mái tóc đen bết dính nước bùn rủ lòa xòa qua ô kính.
Và ở hốc mắt hắn:
Hai tròng mắt mở to trừng trừng, nhưng bên trong hoàn toàn không có con ngươi hay mống mắt. Chỉ có một màu trắng đục nhờ nhờ của cùi nhãn cầu, phủ đầy những tia máu li ti đỏ rực.
"Gương đồng không thể nói dối... Đôi mắt đó không có con ngươi..."
Dòng chữ viết tay trong cuốn nhật ký của Eleanor Davis dội lại trong tâm trí Băng Nguyệt.
Băng Nguyệt không biết thứ đang bám ngoài cửa sổ là người hay thứ gì khác, nhưng khuôn mặt trắng bợt kia chắc chắn không phải thứ nàng muốn để nó lọt vào căn phòng này.
Khuôn mặt chúc ngược bên ngoài cửa sổ khẽ ngoẹo sang một bên.
Hai hốc mắt trắng dã đảo quanh căn phòng gác mái tối tăm, lướt qua chiếc giường đơn, chiếc tủ áo, rồi dừng lại trước chiếc bàn làm việc nơi ba ngọn nến đã tắt bấc.
Miệng nó hé mở, để lộ ra hai hàm răng đen đúa lởm chởm. Từ sâu trong cuống họng nó phát ra những tiếng rít khẽ khàng, the thé tựa như tiếng kim loại cào vào đáy nồi đồng:
Kè... kè... kè...
Bàn tay gầy guộc của nó tiếp tục nhích vào qua khe cửa, các móng vuốt đen chộp lấy chốt hãm bằng đồng của cánh cửa sổ, định giật mạnh then cài ra ngoài.
Băng Nguyệt siết chặt thanh cời than trong tay.
Khoảng cách giữa nàng và cánh cửa sổ chưa đầy ba bước. Nếu then cài bị bẻ gãy, thứ đó sẽ chui vào phòng. Với thể trạng yếu ớt và không gian chật hẹp này, một cuộc giáp lá cà sẽ đẩy nàng vào thế vô cùng bất lợi.
Nàng chuẩn bị dồn toàn bộ sức nặng cơ thể vào mũi sắt để đâm thẳng vào cuống họng đối phương ngay khi nó vừa ló đầu vào.
Đúng lúc đó, từ phía xa xăm trong màn sương mù của thành phố, một âm thanh trầm hùng bỗng vang lên xé toạc màn đêm.
BOONG...
Tiếng chuông nhà thờ.
Âm vang của tiếng chuông lan qua màn sương, từng hồi chậm rãi dội xuống những mái nhà đá phiến của khu phố.
Nghe thấy tiếng chuông, thứ bên ngoài khung cửa sổ bỗng nhiên co rúm lại.
Các ngón tay xám xịt đang bấu trên bệ gỗ giật nảy lên. Khuôn mặt chúc ngược của nó méo mó đi; hai hốc mắt trắng dã đảo lộn dữ dội, miệng phát ra một tiếng rít nghẹn ngào rồi nhanh chóng thụt lùi lên phía trên.
Loạt... xoạt...
Tiếng cào vội vã trên các phiến đá lợp mái dốc đứng nhỏ dần rồi biến mất về phía ống khói của dãy nhà lân cận.
Băng Nguyệt không cử động ngay.
Nàng duy trì tư thế ẩn nấp trong bóng tối thêm một khoảng thời gian dài, lắng nghe từng dao động nhỏ nhất của gió đêm. Cho đến hồi chuông thứ sáu ngân dài rồi tan hẳn vào sương sớm, nàng mới từ từ hạ thanh cời than xuống.
Nàng bước nhanh tới bên cửa sổ, với tay kéo sập cánh gỗ vào ngàm, cài chặt chốt sắt bên trong rồi kéo tấm rèm vải thô dày cộm che kín hoàn toàn ánh sáng đỏ của Hồng Nguyệt.
Căn phòng gác mái chìm trở lại vào bóng tối tĩnh mịch.
Băng Nguyệt tựa lưng vào bệ cửa sổ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cơn sốt sau gáy bốc lên từng đợt nóng rực khiến thái dương nàng giật từng hồi buốt nhói. Đôi chân nàng run rẩy; nàng phải vịn vào mép bàn làm việc để không ngã khuỵu xuống sàn gỗ.
Cơ thể này đã gần chạm tới giới hạn.
Nếu không ăn uống và nghỉ ngơi, thân xác của Eleanor Davis sẽ sụp đổ trước khi nàng kịp tìm ra lối thoát.
Nàng cất chiếc gương đồng đã bọc kín vải nỉ vào góc khuất sâu dưới gầm tủ quần áo, lấy hai chiếc hộp gỗ cũ chặn kín phía trước. Sau đó, nàng tiến lại chiếc tủ chạn nhỏ cạnh bồn rửa mặt.
Bên trong chạn gỗ có một hộp sắt tây đựng vài mẩu bánh quy xốp khô khốc, một gói nhỏ trà đen vụn, và một bình nước gốm nung đậy nắp gỗ.
Băng Nguyệt nhấc bình nước lên, ngửi thử. Nước bên trong không có mùi lạ, là nước đun sôi để nguội. Nàng uống từng ngụm lớn, dòng nước mát lạnh làm dịu bớt cảm giác khô khốc nơi cổ họng. Nàng nhai nuốt từng mẩu bánh quy khô cứng một cách chậm rãi, ép dạ dày phải tiêu hóa để chuyển hóa thành nhiệt lượng duy trì sự sống.
Sau khi tạm thời ổn định thể trạng, Băng Nguyệt quay trở lại bên bàn làm việc.
Nàng không thắp nến. Ánh sáng xám nhạt của buổi sớm mai đang bắt đầu len lỏi qua các kẽ rèm, rọi lên cuốn nhật ký bìa da cừu và những xấp tài liệu nằm rải rác trên bàn.
Nàng lật tiếp những trang sau của cuốn sổ tay.
Ở phần kẹp tài liệu cuối sổ có vài mảnh giấy rời được gấp làm tư.
Mảnh giấy đầu tiên là một lá thư ngắn viết trên giấy dày có hoa văn chìm của Đại học Khoy:
"Thư gửi cô Eleanor Davis,
Tôi rất hài lòng với bản sao chép mẫu tự Kỷ thứ Tư đợt trước của cô. Nét chữ rất chuẩn xác và rõ ràng. Hiện tại tôi và bạn tôi, Naya, vừa sưu tầm được thêm một phần bản thảo viết tay từ một nhà sưu tập đồ cổ tư nhân. Chúng tôi cần cô đến dinh thự của tôi tại phố Welch vào chiều thứ Sáu tới để tiếp tục công việc sao chép.
Thù lao sẽ là hai bảng mười shilling cho toàn bộ tập tài liệu.
Ký tên: Welch McGovern."
Hai bảng mười shilling.
Băng Nguyệt nhìn con số ấy thêm một lúc. Nàng chưa thể biết số tiền này có sức mua chính xác đến đâu ở thành phố này, nhưng rõ ràng Welch không thuê Eleanor làm một công việc sao chép tầm thường.
Và mảnh giấy thứ hai là một bản vẽ phác thảo thô sơ trên giấy can:
Trên mặt giấy can là một loạt ký tự hình học méo mó, bao gồm những vòng tròn đồng tâm lồng vào các đường zíc-zắc kỳ dị. Bên dưới là dòng ghi chú bằng mực tím của Eleanor:
"Ghi chú từ tập tài liệu của ngài Welch: Nghi thức soi chiếu quá khứ... Cần một phiến đồng cổ thời đại Solomon... Khi sương mù dâng lên, đọc tên Đấng sáng tạo..."
Dòng chữ bị ngắt quãng bởi một vệt mực tím loang lổ, kéo dài thành một vết cào rách cả mặt giấy.
Băng Nguyệt nhìn chằm chằm vào cái tên Welch McGovern và những ký tự hình học kia.
Có vẻ Eleanor Davis đã từng thử thực hiện một nghi thức nào đó ngay trên chiếc bàn này, dựa trên những ghi chép mà cô sao chép được từ Welch.
Và sau đó, một thứ gì đó đã xuất hiện. Nó khiến cô hoảng loạn bỏ chạy ra bến cảng trong đêm sương mù, để rồi ngã xuống ở góc hẻm tối tăm với vết thương sau gáy.
Ngay khoảnh khắc nàng khép tập giấy lại, sâu trong thức hải, cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh bỗng khẽ rùng mình một nhịp.
Trang giấy trắng tinh vốn phẳng lặng từ đầu đến giờ khẽ lay động. Những vệt mực xám tro từ từ ngưng tụ trên bề mặt giấy, chậm rãi kết thành từng dòng chữ ngắn ngủi:
Vật chủ: Eleanor Davis.
Nét mực dừng lại một thoáng, rồi một dòng khác chậm rãi hiện ra:
Quỹ đạo ban đầu: Đã chết.
Một khoảng lặng dài trôi qua trong thức hải. Cuối cùng, dòng chữ thứ ba mới từ từ lộ diện, lạnh lẽo và mờ nhạt:
Dấu vết chưa kết thúc.
Dòng chữ đông cứng lại trên trang giấy, tỏa ra một làn hơi lạnh buốt rồi lặn sâu vào thớ giấy trắng. Toàn bộ cuốn sổ lại trở về trạng thái câm lặng tuyệt đối.
Băng Nguyệt mở mắt ra.
Nàng nhìn cái tên Eleanor Davis trên trang nhật ký rất lâu.
Cô gái này đã chết. Nhưng những thứ để lại trong căn phòng áp mái này — chiếc gương đồng, lá thư của Welch, những dòng nghi thức dang dở và thứ quái dị vừa bám ngoài cửa sổ — cho thấy cái chết ấy chưa phải là dấu chấm hết.
Và từ lúc này, người phải tiếp tục sống với những dấu vết đó chính là nàng.
Từ dưới con dốc của phố Baron, tiếng còi hơi nhà máy và tiếng vó ngựa của một ngày mới bắt đầu rộn rã vọng lên qua màn sương sớm.
Bình minh đã đến với thành phố Tingen.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.