Quyển 9: Sương Khói Và Bồ Hóng
Chương 9: Vỏ Bọc Ở Tòa Soạn Và Chiếc Ngăn Bàn Khóa Chặt
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
103 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 103/103 chương
Tiếng móng sắt của bốn thồ ngựa nện dồn dập xuống mặt đường đá xẻ, kéo theo cỗ xe công cộng hai tầng nặng trịch dừng lại bên mép đại lộ Daffodil.
Băng Nguyệt bước xuống từ bậc lên xuống bằng sắt, khẽ kéo thấp vành mũ dạ để lớp mạng ren màu xám che kín khuôn mặt nhợt nhạt. Nàng đưa mắt nhìn tấm biển đồng dài gắn phía trên cổng một tòa nhà bốn tầng xây bằng gạch đỏ sẫm:
TÒA SOẠN NHẬT BÁO TINGEN.
Từng ký tự tiếng Loen đập vào mắt nàng, được não bộ tiếp nhận một cách tự nhiên. Sau những giờ đầu tiên rơi vào trạng thái hỗn loạn vì cú sốc chuyển dịch linh hồn dưới bến cảng, các xung thần kinh và cơ chế phản xạ ngôn ngữ của thân xác này đã dần ổn định. Nàng có thể đọc, hiểu và phát âm những từ ngữ thông dụng của xứ sở này như một phản xạ vận động vốn có của bộ não nguyên chủ, dù toàn bộ ký ức cá nhân, các mối quan hệ xã hội và quá khứ của cô gái vẫn hoàn toàn là một khoảng trống trắng xóa.
Tiếng máy in dập phành phạch từ các ô thông gió dưới tầng hầm truyền lên một độ rung cơ học đều đặn, phả ra luồng hơi ấm nồng nặc mùi mực tươi, dầu mỡ máy móc và giấy ẩm. Những cậu bé giao báo mặc áo gi-lê rách mép ôm các xấp báo còn thơm mùi mực, hối hả chạy túa ra từ cổng phụ.
Băng Nguyệt hít sâu một hơi khí lạnh, bước qua cánh cửa xoay bằng gỗ sồi và kính mờ.
Bên trong sảnh lớn của tòa soạn là một không gian ngổn ngang công việc. Hàng chục chiếc bàn gỗ kê san sát nhau chất đầy bản thảo, báo lưu trữ và các chồng hồ sơ buộc dây gai. Tiếng ngòi bút kim loại cào sột soạt, tiếng gõ lọc cọc của vài chiếc máy đánh chữ đời đầu, cùng tiếng quát tháo hối thúc bài vở của các biên tập viên vang lên râm ran khắp gian phòng.
Băng Nguyệt không biết vị trí ngồi cụ thể của Eleanor Davis.
Nàng chậm rãi rà soát cấu trúc phòng làm việc: Khu vực trung tâm dành cho các phóng viên và biên tập viên chính luận; dãy bàn sát vách kính là nơi sắp đặt maket; và ở góc khuất phía trong cùng, gần dãy tủ hồ sơ bằng sắt cao chạm trần — nơi ánh sáng tự nhiên ít lọt tới nhất — là dãy bốn chiếc bàn nhỏ kê nối tiếp nhau.
Trên những chiếc bàn đó không có máy đánh chữ. Chỉ có những chồng giấy can, thước kẻ kim loại, những lọ mực tím và các giá cắm bút lông: khu vực của những người sao chép văn bản thủ công.
Băng Nguyệt tiến về phía góc phòng.
Ở chiếc bàn thứ hai từ ngoài vào, một chiếc ghế gỗ mộc có đặt tấm đệm lót bằng vải dạ chần bông màu xanh rêu — cùng loại vải và hoa văn với chiếc chăn mỏng trong căn phòng áp mái số 3 phố Baron. Bên cạnh giá cắm bút là một chiếc cốc sứ sứt quai đựng vài nhánh hoa oải hương đã khô quắt.
Đó là bàn làm việc của Eleanor.
"Cô Davis!"
Một giọng nói gắt gỏng vang lên từ bàn biên tập gần đó. Một người đàn ông trung niên béo lùn, mặc áo gi-lê len cài cúc lệch, tay áo sơ mi xắn cao để lộ cẳng tay bám đầy vệt mực đen đang bước nhanh về phía nàng. Trên ngực áo ông ta có cài chiếc thẻ bằng kền mang tên: Biên tập viên Evans.
"Hôm nay cô lại đi muộn mười lăm phút đấy, Davis," Evans cau mày, ánh mắt săm soi nhìn lướt qua lớp mạng che mặt màu xám của nàng. "Dạo này cô làm sao thế? Bản thảo sao chép cáo phó tuần trước chữ viết thì run rẩy, hôm qua lại vắng mặt cả buổi chiều không xin phép. Nếu cô không muốn làm thêm ca đêm để gom tiền nữa thì cứ nói thẳng, ngoài kia có hàng tá người sẵn sàng nhận mức lương mười hai shilling một tuần của cô đấy!"
Băng Nguyệt khẽ ho vài tiếng ngắt quãng. Nàng đưa một bàn tay gầy guộc lên giữ mép mạng che mặt, cất giọng thì thào, khàn đặc và đứt quãng:
"Tôi xin lỗi, ngài Evans... Tôi bị sốt... viêm họng nặng suốt hai ngày qua..."
Nghe chất giọng khàn khê như tiếng kim loại cào vào đá và nhìn dáng vẻ xanh xao của nàng, vẻ giận dữ của Evans hơi chùng xuống, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt:
"Lại cảm lạnh mùa đông chứ gì? Ăn uống thì tằn tiện từng đồng xu, suốt ngày nhịn ăn để gửi tiền đi đâu không biết. Nghe này, khoản lương tuần này tôi không cho ứng trước nữa đâu. Bao giờ cô nộp đủ bản sao chép lưu trữ của chuyên mục Khảo cổ học mà cô nhận làm thêm ngoài giờ, tôi mới ký phiếu thanh toán."
Nói xong, Evans gõ mạnh tệp hồ sơ lên mặt bàn bên cạnh rồi quay người rảo bước về phía phòng in, miệng vẫn lẩm bẩm càu nhàu về tiến độ bài viết.
Băng Nguyệt đứng yên tại chỗ.
Đoạn đối thoại ngắn ngủi giúp nàng xác nhận thêm hai chi tiết đời thường: Eleanor luôn tằn tiện từng đồng xu để gửi đi một nơi nào đó, và việc cô nhận sao chép tài liệu cho Welch McGovern là một công việc làm thêm tự do, không nằm trong hồ sơ lưu trữ chính thức của tòa soạn.
Băng Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế có tấm đệm màu xanh rêu.
Phía bên phải bàn làm việc có hai ngăn kéo nhỏ. Ngăn kéo trên không khóa, bên trong chỉ có vài mẩu giấy thấm dầu, một con dao rọc giấy cùn mép và một hộp thiếc đựng những ngòi bút kim loại.
Ngăn kéo bên dưới thì bị khóa chặt bằng một ổ khóa đồng nhỏ hình tròn.
Băng Nguyệt rút chiếc chìa khóa đồng thau dập số 16 ra khỏi túi áo. Răng chìa vừa vặn trượt vào khe hẹp; nàng xoay nhẹ cổ tay sang phải.
Tách.
Lẫy sắt bật mở.
Băng Nguyệt hơi kéo ngăn bàn ra một khoảng hẹp, dùng thân người che chắn tầm nhìn xung quanh.
Bên trong ngăn kéo không có bản thảo chữ viết cổ của Kỷ thứ Tư. Nằm gọn gàng dưới đáy ngăn là một cuốn sổ bìa cứng màu xanh lá cây đậm — sổ tiết kiệm của Ngân hàng Bưu điện Hoàng gia Loen mang tên người thụ hưởng: Eleanor Davis.
Từng dòng ghi chép số dư hiện lên bằng mực xanh: Mỗi tuần, cô gái đều đặn trích ra ba shilling, có tuần chỉ vài pence lẻ, kiên trì tích cóp suốt hơn một năm ròng rã.
Và kẹp ngay bên dưới cuốn sổ tiết kiệm là một phong bì thư màu trắng đã dán sẵn tem bưu điện nhưng chưa niêm phong miệng.
Bên trong là một bức thư viết tay dở dang bằng thứ mực tím quen thuộc. Băng Nguyệt rút tờ giấy ra, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng chữ:
"Gửi em trai Jack của chị,
Bác sĩ tại Viện điều dưỡng ngoại ô vừa gửi thư báo tình trạng phổi của em đang chuyển biến xấu vì thời tiết mùa đông. Họ yêu cầu đóng thêm năm bảng cho đợt thuốc đặc trị tiếp theo trước ngày 10 tháng Bảy, nếu không sẽ phải chuyển em xuống khu bệnh từ thiện.
Đừng lo lắng về tiền bạc, Jack. Chị vừa nhận được một công việc sao chép văn bản cổ từ một nhà sưu tập, thù lao hơn hai bảng. Chỉ cần hoàn tất bản chép này và nộp cho họ vào chiều thứ Sáu, chị sẽ có đủ tiền nộp viện phí và mua hai tấm vé tàu.
Chị sẽ đưa em rời khỏi Tingen, rời khỏi những làn khói than này để về vùng nông thôn phía nam.
Nhưng Jack ơi, những trang giấy này... chị cảm thấy chúng có gì đó rất đáng sợ. Những chữ viết ấy như đang cựa quậy trong đầu chị mỗi khi đêm xuống. Nếu lần này chị gom đủ tiền... em đừng chờ chị đến tận nơi... nếu chị không kịp về trước ngày..."
Dòng chữ dừng lại đột ngột ở chữ "ngày". Một vệt mực tím loang dài xuống chân trang giấy, như thể ngòi bút đã bị ấn mạnh trong một cơn run rẩy bất ngờ.
Băng Nguyệt gấp bức thư lại, cất vào túi áo ngực cùng cuốn sổ tiết kiệm.
Một phần lý do khiến Eleanor chấp nhận công việc sao chép nguy hiểm kia đã lộ diện: cô gái cần tiền để chữa bệnh cho đứa em trai và nuôi hy vọng rời khỏi thành phố này. Nhưng nếu chỉ đơn thuần vì tiền, tại sao cô lại tiếp tục chép thứ tài liệu khiến bản thân sợ hãi đến mức phải tháo bỏ mọi tấm gương soi? Eleanor còn đang cố hoàn thành điều gì với bản chép tay đó trước khi tìm cách trốn chạy?
Tiếng bước chân nện mạnh mẽ trên sàn đá bỗng vang lên từ phía cửa xoay, át đi tiếng lách cách của những chiếc máy đánh chữ.
Băng Nguyệt khẽ ngẩng đầu qua lớp mạng ren.
Hai sĩ quan mặc đồng phục đen của Sở Cảnh sát Tingen, thắt lưng đeo bao súng da, đang bước nhanh vào gian phòng lớn. Đi bên cạnh họ là Biên tập viên Evans với vẻ mặt đầy hoang mang, đang liên tục phân trần điều gì đó.
Evans dẫn hai viên cảnh sát tiến về phía dãy bàn góc khuất, giơ tay chỉ thẳng về phía chiếc bàn làm việc:
"Tôi đã nói rồi, cô ấy chỉ là người sao chép lưu trữ thôi! Kia... đó chính là bàn làm việc của cô Eleanor Davis!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.