Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 9: Sương Khói Và Bồ Hóng

Chương 10: Dấu Vết Trung Gian Và Bản Chép Tay Thất Lạc

Đăng: 20/09/2026 11:38 1,797 từ 4 lượt đọc

Tiếng quát tháo của Evans vừa dứt câu, ngón tay ông ta vẫn còn chỉ thẳng về phía góc phòng.

Nhưng chiếc ghế gỗ có tấm đệm màu xanh rêu đã trống không.

Chỉ hai giây trước đó, khi tiếng đế ủng da có đệm sắt nện những bước đanh gọn qua cánh cửa xoay, Băng Nguyệt đã khép chặt ngăn kéo bàn làm việc. Nàng không đợi đối phương tiếp cận. Ngồi yên chờ cảnh sát đối chiếu thân phận giữa ban ngày không phải là một lựa chọn, nhất là khi nàng hoàn toàn không có ký ức nào về các mối quan hệ của thân xác này.

Nàng lách người vào khoảng tối phía sau dãy kệ lưu trữ báo chí, cúi thấp người rảo bước dọc theo bức tường phía đông.

"Ủa? Mới vừa thấy cô ấy ngồi đó mà..."

Tiếng lẩm bẩm ngơ ngác của Evans vọng lại từ phía sau, hòa lẫn với tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng máy đánh chữ dồn dập. Một trong hai viên cảnh sát cất giọng trầm đặc, dứt khoát:

"Gần đây cô ta tiếp xúc với ai? Kiểm tra toàn bộ ngăn bàn và giấy tờ lưu trữ ngay lập tức!"

Băng Nguyệt không quay đầu lại.

Nàng đẩy nhẹ cánh cửa sắt hẹp ngăn cách gian phòng làm việc với xưởng in dưới tầng bán hầm. Một luồng khí nóng hầm hập mang theo mùi dầu bôi trơn máy móc khét lẹt và tiếng xả hơi nước rát tai ập thẳng vào mặt nàng. Nàng bước nhanh qua lối đi hẹp giữa những cỗ máy in cơ khí khổng lồ đang dập phành phạch, lướt qua những công nhân vấy đầy mực đen đang cặm cụi gạt xỉ than, rồi đẩy cánh cửa thoát hiểm phía sau thông ra một con hẻm rải đá dăm.

Cạch.

Cánh cửa sắt nặng nề khép lại, chặn đứng mọi tiếng ồn ào của tòa soạn ở phía sau.

Gió lạnh ngoài ngõ thốc vào lớp mạng ren xám, xua tan mùi dầu máy ngột ngạt. Băng Nguyệt đứng nép vào góc tường gạch ẩm ướt, đưa tay sờ vào túi áo ngực.

Bức thư dở dang gửi cho em trai Jack và cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng bưu điện vẫn nằm an toàn bên trong. Cùng với đó là một mẩu giấy cứng nhỏ nằm kẹp ở trang sau của cuốn sổ — thứ nàng vừa kịp rút ra trước khi rời bàn.

Nàng rút mẩu giấy ra xem xét dưới ánh sáng ban ngày.

Đó là một phiếu biên nhận gửi đồ bằng giấy bìa màu vàng nhạt của Trạm chuyển phát & Ký gửi hành lý tư nhân Miller, nằm tại góc phố Daffodil giao với đường vòng quảng trường bến xe ngựa đường dài.

Trên phiếu có đóng một con dấu mực đỏ tròn trịa ghi ngày: Ngày 3 tháng 7 năm 1349. Mã số biên nhận được ghi bằng nét bút chì ngắn gọn:

Số 42 — Kiện bọc giấy dầu.

Ngày 3 tháng 7 — cùng ngày với những dòng nhật ký hoảng loạn nhất trong căn phòng áp mái số 3.

Eleanor đã không mang tập tài liệu đó về phòng trọ, cũng không để lại ngăn bàn làm việc tại tòa soạn. Cô gái đem nó đến gửi tại một quầy ký gửi công cộng gần bến xe ngựa đường dài.

Băng Nguyệt cất tấm phiếu vào sâu trong túi áo, kéo thấp vành mũ dạ rồi bước nhanh ra khỏi miệng hẻm.

Nàng không bắt xe ngựa công cộng. Sau vụ việc cảnh sát ập vào tòa soạn, các trạm dừng xe lớn dọc đại lộ Daffodil có thể đã bị giám sát bởi các sĩ quan tuần tra. Nàng chọn đi bộ men theo các con ngõ phụ lát đá xẻ, hòa lẫn vào dòng người lao động mặc áo dạ sẫm màu đang hối hả ngược xuôi.

Hai mươi phút sau, Băng Nguyệt dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ xây bằng gạch xám, biển hiệu bằng gỗ khắc dòng chữ: Miller & Son — Dịch vụ chuyển phát và giữ đồ lưu kho.

Bên trong cửa tiệm nồng nặc mùi bao tải gai, dầu thông và giấy sáp chống ẩm. Phía sau quầy thu ngân bằng gỗ thông mộc, một người đàn ông lớn tuổi đeo tạp dề da đang cặm cụi ghi chép vào một cuốn sổ cái dày cộp.

Băng Nguyệt tiến lại gần quầy, không nói một lời. Nàng đặt tấm phiếu biên nhận màu vàng nhạt lên mặt bàn gỗ, kèm theo một đồng xu đồng thau dập số 1 viền răng cưa để trả phí lưu kho theo ngày.

Lớp mạng che mặt màu xám tối và dáng vẻ lặng lẽ của nàng khiến người giữ kho không bận tâm nhìn kỹ. Ông ta liếc nhìn mã số trên phiếu, quay người bước vào dãy kệ gỗ cao ngất phía sau.

Vài phút sau, ông ta quay lại, đặt lên mặt quầy một kiện hàng dẹp, dài chừng hai gang tay. Kiện hàng được bọc bằng ba lớp giấy dầu màu nâu sẫm, buộc chặt bằng dây gai thô thắt nút đôi chắc chắn.

"Số bốn mươi hai. Đã thanh toán đủ phí lưu giữ ba ngày," người đàn ông làu bàu rồi thu lấy đồng xu đồng, quay trở lại với cuốn sổ cái.

Băng Nguyệt cầm kiện hàng kẹp vào nách, nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm.

Nàng rẽ vào một con ngõ cụt nằm sau dãy nhà kho chứa cỏ khô của bến xe ngựa. Nơi này vắng vẻ, chất đầy những kiện gỗ rỗng và những đống rơm ẩm mốc, chỉ có tiếng gió đông rít qua các khe hở của vách ván ép.

Nàng ngồi thụp xuống sau một chồng thùng gỗ, rút con dao rọc giấy cùn mép lấy từ ngăn bàn của Eleanor ra, rạch đứt sợi dây gai.

Lớp giấy dầu sột soạt mở ra.

Bên trong là một tập tài liệu gồm mười hai tờ giấy lưu trữ dày màu vàng sẫm — loại giấy chuyên dụng đắt tiền thường dùng cho hồ sơ khảo cổ học, rõ ràng do Welch McGovern cung cấp cho người sao chép.

Băng Nguyệt cúi sát xuống những trang giấy, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ viết bằng mực tím.

Từng mẫu tự ngoằn ngoèo, sắc nhọn như những chiếc móc câu đan cài vào nhau — thứ văn tự cổ xưa mà Eleanor từng nhắc đến. Nhưng điều khiến ánh mắt Băng Nguyệt khựng lại là những vệt mực chỉnh sửa dày đặc trên khắp các trang giấy.

Eleanor không hề sao chép nguyên vẹn.

Ở trang thứ tư, một chuỗi ký tự hình học miêu tả quỹ đạo của các chòm sao đã bị gạch chéo bằng hai đường mực tím đậm. Bên cạnh đó, nét chữ run rẩy của Eleanor ghi chú bằng tiếng Loen thông dụng:

"Ký tự này làm ngài Welch bắt đầu lẩm bẩm một mình... Mình đã đổi nét móc thứ ba thành một đường thẳng... Không thể để họ ghép nối được đoạn này..."

Đến trang thứ tám, nơi miêu tả các bước chuẩn bị thảo mộc và góc đặt của một phiến đồng, có ba dòng chữ cổ bị cạo mòn bề mặt giấy đến mức rách toạc:

"Naya đã cười suốt hai tiếng đồng hồ trước bức tường trống... Nếu chép đúng phần này, cánh cửa sẽ không đóng lại được nữa... Mình phải giữ lại trang kết thúc..."

Băng Nguyệt lật đến tờ cuối cùng.

Trang giấy thứ mười hai bị xé rách nham nhở ở góc dưới — đúng vị trí kết thúc của toàn bộ văn bản.

Lồng ngực Băng Nguyệt khẽ thắt lại.

Eleanor đã nhận ra có điều gì đó bất thường đang ăn mòn tâm trí của Welch và Naya.

Bị kẹt giữa hai áp lực nghẹt thở — số tiền viện phí năm bảng cần gấp để giữ mạng sống cho em trai Jack, và nỗi sợ hãi ngày một lớn trước những ký tự cổ quái quỷ — cô gái sao chép này đã chọn một nước đi liều lĩnh: Cô cố tình chép sai một số nét, cạo bỏ những phần hướng dẫn then chốt, và xé giữ lại phần kết thúc của bản thảo.

Nhưng Eleanor làm điều đó là để ngăn cản một nghi thức điên rồ, hay nhằm giữ lại một con bài thương lượng để lấy đủ tiền công rời khỏi Tingen? Hay chính cô cũng không lường hết được những gì mình đang can dự vào?

Câu hỏi đó vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng rõ ràng, cái chết của Eleanor không phải là một sự tình cờ.

Soạt...

Một tiếng cọ xát cực khẽ vang lên ở đầu ngõ cụt.

Băng Nguyệt lập tức khép lớp giấy dầu lại, bàn tay phải rút thanh cời than giắt sau thắt lưng ra, cơ thể ép sát vào góc khuất của chồng thùng gỗ rác.

Một luồng khí lạnh buốt khác thường đang tràn vào con hẻm hẹp.

Mùi tanh nồng của bùn đất đáy cống hòa lẫn mùi tanh lờ lợ của huyết dịch phân hủy — thứ mùi từng xuất hiện trên mái ngói phòng áp mái đêm qua — lại một lần nữa phảng phất trong không khí.

Ở lối vào duy nhất của con ngõ cụt, một bóng người cao gầy đang lững thững bước vào.

Người đó mặc chiếc áo măng-tô đen tuyền dài chấm gót, đầu đội mũ phớt chóp tròn màu sẫm che khuất nửa trên khuôn mặt. Nhưng dưới vành mũ, ở nơi đáng lẽ phải là chiếc mũi và đôi mắt của một con người bình thường, chỉ có một lớp da xám xịt, trơn nhẵn, hoàn toàn không có ngũ quan.

Một khuôn mặt không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái rãnh nứt nẻ đóng vai trò là chiếc miệng đang từ từ hé mở, phả ra từng luồng khói đen nhạt.

Từ trong túi áo khoác của kẻ quái dị, một bàn tay gầy guộc với những chiếc móng vuốt đen dài thò ra, giơ lên một chiếc la bàn bằng đồng cũ kỹ.

Kim đồng hồ trên chiếc la bàn không quay tròn theo từ trường, mà giật liên hồi từng nhịp ngắn. Nó xoay lệch qua lại trong một góc hẹp, rồi rung lên bần bật, hướng mũi kim về phía kiện hàng bọc giấy dầu đang nằm trong lòng Băng Nguyệt.

Nàng nín thở tuyệt đối, các ngón tay siết chặt thanh cời than lạnh ngắt.

Chiếc la bàn kia đang phản ứng với nàng, hay chính là thứ tài liệu bị xé rách mà nàng vừa cầm trên tay?

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3