Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 9: Sương Khói Và Bồ Hóng

Chương 8: Tờ Báo Buổi Sáng

Đăng: 20/09/2026 11:36 2,056 từ 3 lượt đọc

Quầng sáng đỏ quạch của Hồng Nguyệt lùi dần về phía đường chân trời phía tây, nhường chỗ cho thứ ánh sáng ban ngày xám xịt, đùng đục của thành phố Tingen.

Ánh ban mai rọi qua khung cửa kính bám muội than, soi rõ từng hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không khí. Căn phòng gác mái số 3 hiện ra trọn vẹn trong vẻ tiêu điều, chật hẹp: giấy dán tường rẻ tiền ố vàng từng mảng, mùi ẩm mốc bốc lên từ góc khuất, và những vết sáp nến đen cáu lại trên mặt bàn gỗ mộc.

Băng Nguyệt ngồi bên mép giường, nhắm mắt điều hòa lại hơi thở.

Sau hồi chuông thứ sáu của giáo đường ở đằng xa, ngôi nhà số 16 phố Baron bắt đầu thức giấc.

Tiếng bước chân nện cồm cộp trên sàn gỗ tầng hai. Tiếng nước rột rẹt chảy trong đường ống chì chạy dọc góc tường, tiếng then cửa sắt lách cách, và tiếng một phụ nữ càu nhàu nhắc ai đó mang xô xỉ than xuống hầm. Mọi âm thanh đều mang nhịp điệu sinh hoạt hối hả của những người làm công ăn lương chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Cơn sốt sau gáy nàng đã hạ bớt sau ngụm nước lạnh và sự nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng thái dương vẫn âm ỉ nhức buốt.

Băng Nguyệt mở mắt, nhìn quanh căn phòng một lượt dưới ánh sáng ban ngày.

Một điểm bất thường rất rõ ràng đập vào mắt nàng: sự vắng mặt hoàn toàn của các bề mặt phản chiếu.

Trong phòng không có lấy một tấm gương soi. Mặt trong của cánh cửa tủ quần áo — nơi thông thường người ta hay gắn một tấm kính nhỏ — chỉ còn trơ lại bốn lỗ đinh bị cạy bật nham nhở trên thớ gỗ. Chiếc đĩa sắt tây đựng xà phòng trên bồn rửa mặt cũng bị chà xước đến mờ cịt. Chiếc bàn làm việc được kê chếch hẳn vào góc khuất, tấm rèm cửa sổ bằng vải thô dày cộm luôn được cài đinh ghim chặt mép vào khung tường để chắn ánh sáng hắt vào mặt bàn.

Có vẻ Eleanor Davis đã chủ động loại bỏ hoặc làm mờ mọi bề mặt có thể phản chiếu hình ảnh sau khi gặp chuyện kinh hãi với chiếc gương đồng. Cô gái này đã sống trong sự sợ hãi suốt một thời gian trước khi ngã xuống.

Băng Nguyệt đứng dậy, tiến lại chiếc bàn làm việc.

Nàng lục tìm trong các ngăn kéo nhỏ bên dưới mặt bàn. Ở ngăn kéo thứ nhất, bên cạnh những ngòi bút kim loại thay thế và vài lọ mực tím chưa mở nắp, nàng tìm thấy một chiếc ví cầm tay nhỏ bằng da thuộc màu nâu sẫm đã sờn mép.

Bên trong ví có một xấp tiền lẻ: bốn đồng bạc mỏng dập hình vương miện, bảy đồng xu bằng đồng thau viền răng cưa, và một tấm thẻ bằng giấy cứng dùng cho tuyến xe ngựa công cộng của thành phố, trên đó có bấm lỗ ghi tháng Bảy năm 1349.

Bên cạnh cuốn lịch để bàn bằng giấy bản thô, một vòng tròn mực đỏ được khoanh ngay tại ô số:

Ngày 5 tháng 7.

Tờ lịch cho nàng một mốc thời gian cụ thể: hôm nay là ngày 5 tháng 7. Nhưng lá thư của Welch McGovern chỉ ghi hẹn vào "chiều thứ Sáu tới" mà không đề rõ ngày tháng. Nàng chưa thể biết hôm nay là thứ mấy trong tuần, cũng như cuộc hẹn kia đã trôi qua hay vẫn còn ở phía trước.

Nàng không thể ở lì trong căn phòng này.

Nếu Eleanor Davis thật sự làm việc tại tòa soạn báo, việc cô ta biến mất không lý do chắc chắn sẽ khiến đồng nghiệp và người phụ trách chú ý. Trong tình thế hiện tại, việc để lại một khoảng trống bất thường trong sinh hoạt là cách nhanh nhất biến bản thân thành mục tiêu bị săm soi.

Băng Nguyệt mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc mũ rộng vành bằng vải dạ màu xám đen có gắn lớp mạng che mặt bằng lưới ren mỏng.

Nàng đội chiếc mũ lên đầu, kéo lớp mạng ren xuống ngang cằm. Tấm lưới màu tối vừa đủ để che khuất lớp băng gạc trắng quấn quanh trán và sau gáy, đồng thời giấu đi đôi mắt sắc lạnh và vẻ mặt nhợt nhạt vì mất máu.

Cổ họng nàng khô khốc, mỗi lần nuốt nước bọt đều đau rát do nhiễm lạnh và phát sốt dưới bến cảng. Băng Nguyệt khẽ thử cử động vòm họng, phát ra một vài âm tiết trầm đục:

"Khụ... khụ..."

Hệ thống thanh quản và phản xạ cơ bắp của thân xác này vẫn lưu lại ký ức vận động của ngôn ngữ địa phương, giúp nàng có thể bật ra những từ ngữ quen thuộc của vùng đất này, dù tâm trí nàng phải dẫn truyền chúng một cách thận trọng. Cổ họng sưng tấy và giọng nói khàn đặc sẽ là một vỏ bọc tự nhiên để nàng chỉ nói những câu ngắn nhất, tránh mọi cuộc trò chuyện kéo dài.

Nàng cất chiếc chìa khóa đồng thau số 16 và số tiền lẻ vào túi áo váy. Khối kim loại sáu mươi lăm vết đục cùng bộ đồng phục tuần cảnh được giấu kỹ sau tấm vách gỗ dưới gầm giường. Chiếc gương đồng bọc vải nỉ đen vẫn nằm im lìm dưới đáy tủ.

Nàng mở chốt cửa phòng số 3, bước ra hành lang tầng áp mái.

Khóa chặt cửa phòng bằng chiếc chìa khóa số 16, Băng Nguyệt bước xuống cầu thang gỗ, đặt chân men theo mép tường chịu lực.

Tiền sảnh tầng trệt lúc này đã sáng sủa hơn đêm qua. Cánh cửa căn phòng số 1 dưới chân cầu thang đang mở hé, mùi bơ rán và bánh mì nướng thơm lừng bay ra hành lang.

Một phụ nữ trung niên phốp pháp mặc váy tạp dề kẻ sọc, tay cầm chổi lông gà, từ trong phòng bước ra. Bà ta có khuôn mặt tròn trịa, đôi gò má ửng đỏ và mái tóc vàng hoe búi chặt sau gáy — khác hẳn với người phụ nữ gầy guộc mộng du mà Băng Nguyệt bắt gặp đêm qua.

Thấy bóng người bước xuống, bà ta dừng tay, cất tiếng chào hỏi:

"Chào buổi sáng, cô Davis. Hôm nay đi làm sớm thế? Trông mặt cô xanh xao quá đấy, lại thức khuya chép tài liệu à?"

Băng Nguyệt không dừng bước, chỉ khẽ nghiêng đầu. Dưới lớp mạng che mặt màu xám, nàng đưa tay lên ôm lấy cổ họng, cất giọng thì thào, khàn đặc:

"Tôi... bị cảm lạnh... đau họng..."

Người phụ nữ tạp dề nhíu mày, lùi lại nửa bước như sợ bị lây bệnh:

"Thời tiết ẩm ướt ở bến sông này lúc nào cũng thế. Nhớ uống chút nước nóng ở tòa soạn. À, đừng quên tiền thuê phòng tuần này đấy nhé, hạn chót là chiều mai!"

Băng Nguyệt khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nhanh chóng bước qua tiền sảnh, mở then cửa chính bước ra bậc thềm đá của ngôi nhà số 16.

Cạch.

Cánh cửa gỗ sồi khép lại sau lưng nàng. Một cuộc chạm mặt thường nhật đã trôi qua an toàn mà không để lộ sơ hở.

Không khí ngoài phố Baron lạnh buốt. Màn sương mù bồ hóng đã loãng đi nhiều, chỉ còn vương lại thành những dải khói mỏng lơ lửng quanh các ngọn cây trơ trụi ven đường. Một nhân viên công ích dùng cây sào sắt dài có móc để vặn tắt từng cột đèn khí ga ven đường.

Băng Nguyệt rảo bước dọc theo con dốc, tiến về phía ngã ba phố Barker.

Đường phố lúc này đã nhộn nhịp. Những người đàn ông mặc áo vest dạ sẫm màu đội mũ phớt, những phu xe ngựa và các toán công nhân vội vã đi lại trên vỉa hè.

Tại góc ngã tư đối diện tiệm thuốc tây, một cậu bé bán báo trạc mười hai tuổi mặc áo gi-lê len cũ, đầu đội mũ nồi lệch, đang đứng tựa vào cột đèn khí ga, vừa giơ cao xấp giấy báo còn thơm mùi mực in vừa cất giọng lanh lảnh:

"Nhật báo Tingen đây! Tin chấn động sáng nay!"

"Vụ án tại phố Welch! Hai sinh viên Đại học Khoy tử vong bất thường trong dinh thự!"

"Cảnh sát phong tỏa hiện trường! Một số tài liệu cổ bị mất tích!"

Bước chân của Băng Nguyệt khựng lại giữa dòng người.

Từng chữ trong tiếng rao dội thẳng vào màng nhĩ nàng: Phố Welch. Đại học Khoy. Hai người chết. Tài liệu cổ.

Dưới lớp mạng che mặt, ánh mắt Băng Nguyệt đanh lại. Thời điểm quá trùng khớp để nàng có thể xem đó là một sự ngẫu nhiên.

Nàng bước nhanh qua mép đường lát đá, tiến thẳng về phía đứa bé bán báo. Nàng rút một đồng xu bằng đồng thau dập số 1 viền răng cưa trong túi áo, đặt vào tay đứa trẻ.

Thấy người phụ nữ không đợi lấy tiền thối, đứa bé vội rút một tờ báo mới tinh đưa sang:

"Cảm ơn quý cô! Nhật báo Tingen hôm nay!"

Băng Nguyệt cầm lấy tờ báo, lách mình vào góc khuất dưới mái hiên của một cửa tiệm bán mũ nỉ gần đó.

Dưới dòng tít lớn in đậm bằng mực đen sắc nét trên trang nhất, một bức ảnh khắc kẽm hiện lên: Dinh thự hai tầng bằng đá xám bị chăng dây phong tỏa của Sở Cảnh sát Tingen, hai sĩ quan mặc đồng phục đen bồng súng trường đứng gác trước cổng.

Đoạn văn ngắn bên dưới ghi rõ:

Sáng sớm hôm nay, cảnh sát phát hiện thi thể của Welch McGovern và một nữ sinh viên tên Naya trong tình trạng tử vong bất thường tại nhà riêng. Một số bản thảo nghiên cứu lịch sử cổ đại được xác nhận đã biến mất khỏi phòng làm việc.

Và dòng chữ in nghiêng ở cuối bài báo đập thẳng vào mắt nàng:

Cảnh sát đang truy tìm tung tích của một nữ thư ký sao chép văn bản từng nhiều lần ra vào dinh thự trong tuần qua để hỗ trợ điều tra. Người này tên là Eleanor Davis, hiện không có mặt tại nơi làm việc và nơi cư trú... Theo lời một nhân chứng gần trường đại học, trước khi vụ việc xảy ra, nữ thư ký này từng tìm cách giao lại bản chép tay cuối cùng và muốn thanh toán dứt điểm khoản thù lao để rời khỏi Tingen...

Băng Nguyệt nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.

Eleanor Davis không chỉ đơn thuần là một nạn nhân hoảng loạn bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm.

Cô gái này đã biết trước bản thảo có vấn đề, đã cố gắng hoàn thành bản chép tay để bàn giao lại, và đang muốn gom góp số tiền thù lao để rời khỏi thành phố này.

Việc Eleanor xuất hiện ở bến cảng vào nửa đêm, chiếc chìa khóa số 16 giấu kín trong cạp váy, cùng những dòng nhật ký run rẩy... tất cả bắt đầu liên kết lại thành một mục đích dang dở: Cô ấy đã có một kế hoạch, một việc cần phải làm trọn vẹn trước khi tìm cách trốn chạy khỏi thứ đen tối đang bám theo mình.

Nhưng hơi thở của Eleanor đã bị cắt ngang ở ngách hẻm bến tàu trước khi cô kịp làm điều đó.

Băng Nguyệt gấp tờ báo lại, kẹp vào dưới nách.

Sống sót trong thành phố này chỉ là điều kiện cần. Để giải quyết dứt điểm sợi dây số mệnh mà cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh đã cảnh báo, nàng phải tìm ra được: Eleanor Davis rốt cuộc đang cố gắng hoàn thành việc gì, và bản chép tay mà cô gái này liều mạng để bàn giao hiện đang nằm ở đâu.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3