Chương 21: Ngày Ba Thôn Biến Mất
Tác giả: Chương này mình dành rất nhiều tâm huyết. 5728 từ là minh chứng.
---
Haran nằm cách Lonsa sáu ngày xe ngựa, là trấn đầu tiên trong dãy bảy trấn vùng biên phía tây bắc. Nó hình thành muộn hơn những trấn còn lại vì nằm sâu trong sa mạc, nơi mọi con đường đều phải men theo mỏ và nguồn nước mới tồn tại được.
Quanh Haran có chín thôn, mỗi thôn giữ một mỏ ấn thạch. Dân số dao động từ sáu mươi đến hơn một trăm người, tùy trữ lượng mỏ và quãng đường đến trấn. Mỏ giàu thì người đến đông, nhà cửa chen sát tường. Mỏ nhỏ hoặc nằm quá sâu trong cát chỉ giữ được vài chục gia đình sống bám vào nhau. Mỗi thôn có từ ba đến năm ấn sư sơ cấp, cổ tay đeo biểu huy của thôn, phụ trách mỏ, nguồn nước và việc chống lại những đàn ấn thú nhỏ vẫn lang thang ngoài vùng đệm. Tường đá ong bao quanh khu dân cư, giữa thôn là bể nước, tháp canh được dựng ở góc đất cao nhất.
Người Haran đã sống bằng cách ấy qua nhiều thế hệ. Thú đến lẻ tẻ thì đóng cổng, thổi tù và, chờ ấn sư giải quyết. Thấy dấu đàn lớn thì đốt lửa trên tháp, để thôn kế tiếp truyền tin về trấn. Mọi người đều biết mình cần làm gì.
Nhưng những quy tắc ấy được đặt ra cho các cuộc tấn công mà người ta còn kịp nhìn thấy từ xa.
Thôn Sel nằm sâu nhất, có sáu mươi bảy người. Tiếp theo là thôn Drav ở giữa, dân số vừa tròn chín mươi. Rồi đến thôn Kem, nằm giữa hai mỏ lớn, có một trăm mười bốn người và năm ấn sư, đông nhất trong ba thôn.
Vào ngày cả ba thôn biến mất, Sel không nhận được cảnh báo nào.
Bầy bọ cạp ấn thú đến từ phía tây bắc, băng qua vùng cát mà người Sel gọi là vùng đất không quay lại. Hàng trăm con tản rộng thành hình vòng cung, khép dần quanh tường thôn. Mai giáp xanh đen phủ những đường vân sẫm của Dư ảnh, con nhỏ ngang chó lớn, con to gần bằng lừa kéo xe. Cặp càng trước dài quá nửa thân, khép mở sát mặt cát. Đuôi cong qua lưng, bầu nọc phía sau mũi kim to bằng cổ tay người.
Tám chân của chúng chuyển động theo nhịp xen kẽ. Hàng trăm khớp giáp mở khép cùng lúc tạo thành tiếng lách cách khô khốc, ban đầu còn lẫn trong tiếng gió, sau đó dày lên thành một lớp âm thanh phủ kín mặt đất.
Người canh Sel thổi tù và một hồi dài, rồi hai hồi ngắn. Ông vừa đưa tù và lên miệng lần thứ tư thì một chiếc càng móc qua thành tháp, giật cả lan can gỗ bật ra. Tiếng tù và đứt giữa chừng.
Bên trong thôn, một người mẹ đang nấu cháo sáng. Nghe tiếng báo động, bà tắt bếp, bế con gái bốn tuổi vào góc phía bắc của căn nhà. Chỗ đó có bức tường dày nhất, do chồng bà xây thêm một lớp đá để chắn gió mùa. Hồi ấy bà còn trách ông tốn vật liệu, ông chỉ cười, bảo nhà có trẻ con thì dày một chút vẫn hơn.
Nồi cháo trên bếp tiếp tục bốc hơi. Mùi gạo cùng hành phi lan trong căn phòng nhỏ, quen thuộc đến mức đứa bé ngẩng đầu nhìn về phía bếp theo thói quen. Nó còn chưa ăn sáng.
Ngoài sân, ba ấn sư Sel tập hợp ở cổng chính. Họ đã luyện đội hình tam giác nhiều năm, đủ sức giữ một đàn ấn thú nhỏ để dân thường thoát qua cổng phụ. Người hệ Tích Xả đứng ở mũi trước, hai người hệ Cố Định và Liên Kết giữ phía sau. Một hàng ấn thạch được đặt sẵn trong ba hốc đá dưới chân tường.
Con bọ cạp đầu tiên vượt qua tường bị một cú Tích Xả đập vỡ giáp đầu. Con thứ hai bị sợi Liên Kết kéo nghiêng, lao trúng chân đồng loại. Người hệ Cố Định ghim hai chân xuống đất, chặn chiếc càng của con thứ ba ngay trước mặt.
Ba nhịp đầu, đội hình vẫn giữ được.
Đến nhịp thứ tư, mặt sân rung lên từ bên dưới.
Đá phiến lát sân đội cao dần theo một đường thẳng. Những khe vữa nứt toác, bụi đất phun qua kẽ đá. Người hệ Cố Định quay đầu, chân vẫn neo ở cổng, chưa kịp hiểu thứ đang tiến dưới lòng đất thì cả khoảng sân giữa ba người bật tung.
Sâu sa mạc trồi lên.
Mỗi đốt thân của nó lớn ngang chum nước, lớp vỏ xám xanh cọ vào đá phát ra tiếng ken két. Phần đầu không có mắt. Một cái miệng tròn mở giữa lớp giáp, ba vòng răng bên trong xoay ngược chiều nhau, đường kính rộng gần bằng cửa nhà dân.
Nó nhô lên ngay giữa đội hình.
Người hệ Cố Định biến mất trong cú ngoạm đầu tiên. Sợi Liên Kết đang nối ba người giật căng rồi đứt, quất ngược vào ngực người phía sau. Đội hình tam giác mở ra. Bầy bọ cạp ngoài tường lập tức tràn qua khoảng cổng vừa mất người giữ.
Những người đàn ông đang đẩy dân về phía cổng phụ quay lại. Có người cầm cuốc, người nhấc ghế gỗ, người còn chưa kịp xỏ giày. Không ai cần ra lệnh. Cổng phụ nằm phía đông, nhưng phía sau những căn nhà bên đó đã có những chiếc đuôi đen nhô lên khỏi tường.
Trong căn nhà phía bắc, đứa bé siết áo mẹ.
Nó đã khóc từ lúc tiếng tù và vang lên, đến khi hết hơi chỉ còn thở từng nhịp ngắn vào ngực bà. Nó hỏi điều gì đó, môi chạm qua lớp áo nên người mẹ không nghe rõ. Có lẽ nó hỏi cha đâu.
Bà không trả lời, chỉ đặt hai bàn tay lên tai con, kéo cái đầu nhỏ áp sát vào ngực mình.
Bóng ngoài cửa che mất vệt sáng dưới chân. Một cái càng quệt dọc mặt gỗ, tìm được mép cửa rồi kéo. Cánh cửa do người thợ giỏi nhất Sel đóng, có bản lề sắt đúc, chốt ngang bằng gỗ cứng và một tấm giáp mỏng phủ bên ngoài. Nó chịu được cú kéo thứ nhất. Đến cú thứ hai, chiếc chốt trượt khỏi rãnh một đoạn.
Người mẹ cúi đầu, ép mặt con vào vai.
"Nhắm mắt lại."
Đứa bé nghe lời.
Cú kéo thứ ba bứt một bản lề khỏi tường. Bụi vữa rơi xuống nồi cháo vẫn còn nóng. Khi bản lề thứ hai bật ra, người mẹ chỉ kịp xoay lưng về phía cửa, ôm kín con gái trong hai tay.
* * *
Sâu sa mạc bò qua sân Sel, phá một đoạn tường phía nam rồi chìm xuống cát bên ngoài. Nó trồi lên lần nữa ở phía đông, thân dài kéo một rãnh sâu qua mặt đất, sau đó đổi hướng về phía Drav.
Bầy bọ cạp ở lại làm phần còn lại.
Chúng đi từng nhà. Mỗi cánh cửa mở ra theo cùng một cách, càng kẹp lấy mép gỗ, bứt bản lề trên rồi giật bung bản lề dưới. Bể nước giữa thôn bị một con lớn húc nghiêng. Nước tràn ra, chảy theo rãnh giữa sân rồi ngấm vào cát thành một vệt bùn xám.
Một giờ sau hồi tù và đầu tiên, Sel yên hẳn.
Ba mặt tường vẫn đứng. Tháp canh đổ nghiêng, trên cầu thang gỗ, chiếc tù và lăn xuống từng bậc, kêu cạch một tiếng rồi dừng lại. Trong căn nhà phía bắc, nồi cháo đã cạn hơi. Lớp cháo sát đáy khô dần, bám thành một vòng mỏng quanh nồi.
Không ai trong sáu mươi bảy người của Sel còn sống để đốt lửa báo động cho Drav.
Bầy bọ cạp tràn ra cổng nam. Tiếng chân giáp dồn lại thành một dải dài trên cát, đi theo con sâu sa mạc về hướng đông nam.
* * *
Người canh Drav đứng trên tháp nhìn về phía Sel.
Gần trưa, ông thấy một cột bụi bốc lên ở đường chân trời. Bụi không cuộn thành dải mỏng như khi có gió, cũng không tan sau vài phút. Nó lan rộng theo hình quạt, dày thêm từng lúc, ở giữa thỉnh thoảng có những mảng tối trồi lên rồi biến mất.
Ông nhìn đủ lâu để hiểu đó không phải đoàn xe.
Tù và Drav vang lên.
Thôn có gần một giờ chuẩn bị. Một giờ nghe dài nếu tính bằng bữa cơm hoặc một ca đào ngắn trong mỏ, nhưng quá ít để đưa chín mươi người vượt qua sa mạc.
Ba xe chở đá được dỡ sạch ngay giữa sân. Mười hai đứa trẻ và sáu người già được xếp lên, vừa tròn mười tám người. Ba ông bà còn khỏe nhất trong số đó cầm cương; những người còn lại ngồi ép sát vào nhau, trẻ nhỏ được đặt vào lòng trẻ lớn. Mỗi xe có hai túi nước, một túi bánh khô và tấm bạt cuộn dưới chân.
Một bà lão vừa trèo lên đã đòi xuống vì còn con trai trong mỏ. Người phụ nữ đứng cạnh đặt đứa cháu ngoại vào tay bà, vòng bàn tay nhăn nheo của bà quanh vai đứa bé.
"Mẹ giữ nó giúp con."
Bà lão há miệng, nhưng người con đã quay đi đẩy đứa trẻ khác lên xe.
Không có thời gian chọn lại.
Ba xe rời cổng đông, bánh nặng lún vào cát. Mười tám người, đúng một phần năm dân số Drav, là số nhiều nhất thôn có thể đưa đi mà ngựa vẫn còn sức chạy đến Haran. Những người đứng lại nhìn theo cho tới khi cả ba thùng xe khuất sau gò cát đầu tiên, rồi trở về vị trí của mình.
Bốn ấn sư dựng phòng tuyến ở cổng bắc. Ấn thạch dự trữ được chia vào các ụ thấp xây sát tường. Thợ mỏ mang cuốc chim, xẻng và dây kéo quặng ra sân. Những người không cầm nổi vũ khí chuyển nước vào hầm dưới nhà kho, kéo bạt che cửa và dùng bao cát chặn lối.
Mọi người làm việc nhanh, gần như không ai nói. Họ đã nhìn thấy cột bụi phía Sel. Không một đốm lửa báo động nào bốc lên từ tháp canh bên đó.
Ở mỏ phía đông bắc, Lôi Mễ đang đào nốt ca sáng thì nghe tù và. Cha cậu đứng sâu hơn mười bước, chiếc cuốc còn giơ ngang vai. Âm thanh vọng qua đường hầm, méo đi giữa các vách đá, nhưng nhịp báo động vẫn rõ.
Hai cha con nhìn nhau.
"Lên."
Cha cậu chỉ nói một tiếng. Ông ném cuốc, kéo con trai chạy về cửa mỏ.
Khi họ ra khỏi đường hầm, bầy bọ cạp đã chắn giữa mỏ và cổng chính. Tiếng chân giáp phủ kín mặt đất. Trên tường Drav, một ấn sư hét đổi hướng phòng thủ. Bầy không lao vào cổng bắc như những đàn thú thông thường. Chúng chia thành hai cánh, một cánh vòng sang tây, cánh còn lại men theo chân tường phía đông.
Hai ấn sư hệ Liên Kết phải rời vị trí, chạy sang sườn tây để giữ tường. Khoảng cách kéo dài làm những sợi neo nối đội hình mỏng đi, rung lên rồi đứt trước khi con bọ cạp đầu tiên chạm cổng.
Mặt đất phía tây đội lên.
Lần này có hai con sâu sa mạc.
Một con trồi dưới ụ phòng thủ phía tây, hất cả ụ đá cùng số ấn thạch đặt trên đó lên không. Con còn lại xuyên qua góc đông, nơi dân thôn đang chạy từ mỏ về. Miệng tròn của nó xoáy xuống rồi hất lên, đất đá cùng những bóng người bị ném khỏi mặt đất.
Ấn sư hệ Cố Định ở cổng dồn toàn bộ ấn lực vào chân và hai tay, ép con sâu phía tây xuống trong sáu nhịp. Nền đất quanh ông lún thành một vòng. Máu rỉ ra từ mũi, nhưng ông vẫn giữ.
Sáu nhịp đủ để người hệ Liên Kết kéo được bảy người vào hầm trú dưới nhà kho. Người cuối cùng là một cô bé bị ngã giữa sân. Sợi neo quấn quanh eo nó, kéo lê qua đất vào cửa hầm ngay trước khi chiếc càng quét qua chỗ cũ.
"Đóng lại!"
Tấm cửa gỗ nặng hạ xuống. Những người bên trong dùng cả lưng chèn thanh ngang.
Ngoài sân, con sâu vùng lên lần nữa. Hốc ấn thạch dưới chân người hệ Cố Định đã trống. Ông vẫn cố giữ bằng phần ấn lực còn lại trong người, nhưng một con bọ cạp vòng ra sau lưng.
Sáu nhịp kết thúc.
Ở phía mỏ, cha Lôi Mễ ngã xuống bên trái cậu sau hai lần chặn càng bọ cạp cho con trai. Cánh tay phải của ông bị kẹp mất từ khuỷu, chân trái gãy nát dưới cú quét tiếp theo. Nọc độc khiến phần da quanh vết thương đổi màu rất nhanh, nhưng ông vẫn tỉnh.
Lôi Mễ không quay lại ngay. Con bọ cạp trước mặt vừa hụt cú kẹp đầu tiên, đang lùi nửa thân để lao tiếp. Cậu đưa cán cuốc chặn ngang chiếc đuôi quét thấp, hai chân lún xuống cát vì sức ép. Con thứ hai lách qua khoảng hở, kim đuôi sượt vào đùi trái.
Cậu thét lên, xoay cuốc đập xuống đầu nó. Lớp giáp lõm vào nhưng con vật chưa chết. Nó lùi lại, càng mở rộng. Từ cửa đường hầm sau lưng vang ra tiếng xào xạc. Thêm những chiếc chân đen đang bò lên khỏi bóng tối.
Lôi Mễ khập khiễng lùi về phía cha.
"Đi đi." Người cha nói.
Cậu cúi xuống, luồn một tay qua lưng ông.
"Con làm gì đấy?"
"Đưa cha vào trong."
"Không kịp."
"Con biết."
Cha cậu nhìn bàn tay con trai đang cố kéo mình dậy. Bàn tay ấy nhỏ hơn tay ông, lòng bàn tay còn những vết phồng mới của người chưa đào đủ lâu để da hóa chai dày. Ba mươi năm trước, ông cũng bước vào đường hầm này với đôi tay như thế.
Tiếng chân bọ cạp đã khép thành vòng quanh hai người.
Ông thôi chống lại, vòng cánh tay còn lại qua vai con trai. Lôi Mễ kéo cha dựa vào vách đá cạnh cửa mỏ rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu đặt cán cuốc ngang đầu gối. Người cha sửa lại bàn tay cậu trên cán, đẩy ngón cái vào trong cho khỏi bật khớp, động tác ông đã làm không biết bao lần trong những buổi đầu dạy con xuống mỏ.
"Cầm thế này."
Lôi Mễ gật đầu.
Con bọ cạp đầu tiên tiến vào. Cậu giơ cuốc bằng cả hai tay, còn cha cậu giữ một đầu cán bằng cánh tay duy nhất. Cú đánh của hai cha con nện xuống cùng lúc.
* * *
Hai con sâu sa mạc gặp nhau giữa sân Drav. Miệng con này hướng thẳng vào đầu con kia, ba vòng răng vẫn xoay, nhưng chúng chỉ trườn lệch qua nhau rồi tiếp tục theo hai hướng. Đường đi của chúng cắt thôn thành bốn phần, khiến bầy bọ cạp phải tản ra lâu hơn để lục từng căn nhà.
Bể nước trung tâm vẫn đứng. Nắp đá bị vỡ một góc, những đường rãnh thoát quanh sân đổi màu, chảy dần vào bể.
Bảy người trong hầm dưới nhà kho còn sống.
Phía trên, tiếng càng xé cửa truyền qua lớp đất thành những cú va đục. Bụi rơi từ xà gỗ xuống tóc họ. Một người phụ nữ giữ cô bé vừa được kéo vào trong lòng, che miệng nó để tiếng khóc không lọt ra ngoài. Người đàn ông gần cửa dùng vai ghì thanh ngang, dù tấm cửa đã bị bao cát và nền nhà kho sập xuống chặn kín.
Không con bọ cạp nào tìm được cửa hầm.
Điều đó không cứu được họ.
Khi nhà kho phía trên đổ, một ống thông khí bị đá chặn. Ống còn lại gãy ở đoạn sát mặt đất. Bảy người ngồi trong bóng tối, nghe tiếng động trên đầu thưa dần. Đến lúc bên ngoài yên hẳn, không khí trong hầm đã đặc quánh.
Người hệ Liên Kết đặt tay lên tường, thử kéo một sợi neo xuyên qua đất. Sợi ấn lực đi được hơn một gang rồi tan. Ông thử lần nữa, lần này ngắn hơn.
"Chúng đi chưa?" cô bé hỏi.
Người phụ nữ ôm nó đáp: "Sắp rồi."
Không ai sửa lời bà.
Họ còn khoảng hai giờ.
Ngoài thôn, ba chiếc xe đá đã chạy được gần hai dặm về phía Haran. Bánh xe không được làm cho cát mềm, mỗi lần lún đều buộc ngựa kéo chậm lại. Người già trên xe dùng tay đẩy lưng trẻ con xuống thấp, lấy thân mình che khi nghe tiếng lách cách vọng đến từ phía sau.
Một đứa bé trai vén bạt nhìn lại. Nó thấy cát bay lên thành một dải đen phía chân trời, ban đầu còn nhỏ, sau đó rộng ra nhanh đến mức nuốt mất đường về Drav.
"Bà ơi."
Bà lão đang giữ cương không quay lại. Bà quất dây thêm lần nữa, con ngựa cố kéo chiếc xe nặng qua sườn cát.
Ba xe chạy thành một hàng dài. Chiếc cuối cùng lún bánh ở chân dốc. Người trên hai xe trước nghe tiếng gọi, có người định nhảy xuống, nhưng bà lão cầm cương xe cuối hét bảo họ đi tiếp. Mấy đứa trẻ lớn trên xe bà tự trèo xuống, dùng cả vai đẩy bánh. Chiếc xe nhích lên được nửa vòng.
Bầy bọ cạp đã hiện rõ từng con.
Chiếc xe đầu quay lại.
Không ai bảo nó quay. Người ông cầm cương chỉ kéo dây sang một bên, cho xe vòng xuống dốc cát. Chiếc thứ hai cũng đổi hướng theo. Ba cỗ xe chụm lại thành hình tam giác vụng về, những người già đứng ngoài, trẻ con được dồn vào giữa. Họ có ba con dao gọt đá, hai chiếc xẻng ngắn và một cây gậy.
Người bà ở xe cuối nhìn hai người bạn già quay lại, môi mím chặt. Bà giơ con dao của mình lên.
Mười tám người rời Drav. Không ai trong số họ đến được Haran.
* * *
Trên tháp Kem, Zareen nhìn thấy bụi bốc lên từ phía Drav.
Bà đã canh vùng biên hơn hai mươi năm, từng thấy bão cát, đoàn thú chạy mùa và những cuộc đánh nhau quanh mỏ. Bụi trước mắt không thuộc loại nào. Nó lan theo nhiều hướng cùng lúc, phía dưới liên tục có những đường dài lún xuống rồi đội lên.
Zareen gọi trưởng thôn.
Ông lão leo tháp chậm hơn trước kia, một tay bám thang, tay kia vẫn cầm cây giáo. Lên đến nơi, ông đứng nhìn về tây bắc rất lâu. Phía Sel không có lửa báo. Phía Drav cũng không. Hai cột bụi nối nhau trên cùng một đường đến Kem.
"Bao lâu?" ông hỏi.
"Khoảng hai giờ. Có thể ít hơn."
Trưởng thôn gật đầu rồi quay xuống.
Ông đã sống ở vùng biên lâu hơn tuổi của phần lớn người trong Kem. Ông biết tường thôn có thể giữ một đàn vài chục con và năm ấn sư có thể giết nhiều hơn thế nếu đội hình không vỡ. Thứ vừa đi qua Sel và Drav không cho họ cơ hội ấy.
Năm ấn sư được gọi đến bể nước trung tâm.
"Hai người đi với dân," trưởng thôn nói. "Ba người ở lại."
Không ai hỏi ba người ở lại để làm gì. Giữ chân bầy thú được thêm bao lâu thì đoàn dân có thêm bấy lâu.
Zareen, hệ Biến Đổi, và Sibel, hệ Liên Kết, được chọn đi cùng đoàn. Trưởng thôn hệ Tích Xả giữ cổng với một ấn sư hệ Cố Định và một người hệ Tích Xả.
Kem có một trăm mười bốn người. Năm xe được kéo ra: bốn xe ngựa và một xe do hai con lừa kéo. Mười bốn trẻ nhỏ, bốn người già yếu cùng hai phụ nữ mang thai được xếp lên xe, tổng cộng hai mươi người, chưa đến một phần năm dân số. Những người còn lại phải chạy bộ. Sáu con lừa thồ mang nước và bánh khô đi xen giữa đoàn; ai kiệt sức sẽ được bám vào dây thồ, nhưng không con vật nào đủ sức chở thêm một người lớn qua nửa ngày cát.
Không ai được mang rương. Mỗi nhà chỉ lấy nước, thức ăn và một tấm vải che nắng. Vậy mà trong mười lăm phút đầu vẫn có người chạy ngược vào lấy vật tổ, có người tìm con, có người nhất quyết tháo tấm bài tên trên cửa. Zareen giật chiếc rương khỏi tay một người đàn ông, đổ hết quần áo xuống sân rồi nhét hai túi nước vào.
"Muốn sống thì cầm cái này."
Người đàn ông nhìn quần áo nằm trên đất, cuối cùng bỏ lại.
Một người mẹ trẻ đưa đứa con tám tháng cho người phụ nữ ngồi trên xe thứ tư. Chân cô từng bị thương trong mỏ, nhưng vẫn chưa yếu đến mức được ưu tiên một chỗ.
"Giữ con giúp tôi."
Người phụ nữ kéo đứa bé vào lòng. Người mẹ đi cạnh xe một quãng, nhìn con qua thành gỗ, đến khi người phía sau thúc mới quay lại chạy về cuối đoàn.
Ba ấn sư ở lại đứng cạnh cổng. Khi xe cuối cùng lăn qua, trưởng thôn tìm Zareen trong đám người.
"Đến Haran thì bảo họ đóng cổng tây."
"Còn các ông?"
Ông chống đuôi giáo xuống đất.
"Bọn tôi sẽ làm chúng chậm lại."
Cổng đông khép sau lưng họ.
Đoàn dân Kem đi nhanh suốt giờ đầu. Người lớn chạy quanh xe, thay nhau đẩy ở những đoạn bánh lún. Trẻ trên xe được dặn không khóc, nhưng lũ nhỏ vẫn hỏi cha mẹ đang ở đâu, vì sao không lên cùng, bao giờ mới dừng ăn. Người lớn trả lời từng câu một, dù câu trả lời sau thường không giống câu trước.
Phía sau, bầy bọ cạp đến Kem sớm hơn Zareen dự tính.
Ba ấn sư đứng ở cổng tây bắc. Hai người Tích Xả và một người Cố Định tạo đội hình. Họ đặt toàn bộ ấn thạch dự trữ của thôn vào hai rãnh dưới chân.
Tiếng chân bầy thú dày lên ngoài tường.
Mặt đất rung.
Trưởng thôn vừa hét tản ra thì con sâu sa mạc trồi lên ngay dưới đội hình. Ba người đứng quá gần để tránh. Cây giáo của ông đâm trúng lớp giáp xám xanh, cong lại rồi bật khỏi tay. Cổng tây bắc đổ vào trong cùng một mảng tường.
Cuộc phòng thủ Kem kết thúc nhanh hơn Sel và Drav.
Bầy bọ cạp không lập tức đuổi đoàn dân. Chúng tràn vào thôn, đi qua từng căn nhà, xé cửa, lật bể nước và lục những khoảng tối có mùi người. Chỉ vài con lớn nhất tách đàn sớm, men theo dấu bánh xe còn mới ở cổng đông. Chúng đi chậm và đều, bởi trên cát trống, đoàn người không thể giấu đường đi.
* * *
Lúc bầy thú đuổi kịp, Kem còn cách Haran nửa ngày đường.
Đoàn người đã kéo dài nhiều dặm. Những xe đi đầu còn giữ được tốc độ, còn người chạy bộ phía sau phải đổi từ chạy sang bước nhanh rồi lại cố chạy mỗi khi nghe Sibel thúc. Nước được chuyền ngược về cuối đoàn, mỗi người chỉ nhấp một ngụm.
Người đuối nhất là một phụ nữ trẻ từng bị thương chân trong mỏ. Bắp chân cô sưng từ dặm đầu tiên. Đứa con tám tháng đã được đưa lên xe, tiếng khóc của nó thỉnh thoảng vọng lại theo gió. Chồng cô đỡ một bên, gần như kéo cô đi, nhưng hai người vẫn tụt dần.
Một ông lão chạy phía sau họ. Ông đã nhường chỗ trên xe cho trẻ con, chiếc gậy chống lún sâu vào cát sau mỗi bước. Khi thấy người chồng cố cõng vợ, ông bước tới đỡ cánh tay còn lại của cô.
"Ông đi trước đi," người vợ nói.
"Trước với sau gì nữa."
Ba người tiếp tục cùng nhau.
Khoảng cách họ với đoàn chính xa dần. Họ biến mất sau một gò cát cao. Một lúc sau, từ phía đó vang lên tiếng người hét, rồi một tiếng gậy đập lên vỏ cứng. Tiếng động ngừng nhanh.
Sibel quay lại.
Bụi cát bốc lên ở đuôi đoàn. Những bóng bọ cạp đầu tiên đã vượt qua gò cát, càng mở rộng khi chạy.
"Tản ra!" Bà hét. "Đừng chạy thành hàng. Tách sang hai bên!"
Mệnh lệnh truyền được qua vài chục người rồi vỡ. Người ở gần nghe thấy thì lao sang hai phía. Người phía trước vẫn chạy thẳng. Tiếng gọi tên nhau dội qua đoàn, lẫn với tiếng trẻ khóc và tiếng ngựa hí.
Một con lừa hoảng loạn lao chéo khỏi đường. Cặp lừa kéo xe cuối giật theo hai hướng khác nhau, làm chiếc xe nghiêng rồi lật xuống sườn cát. Người trên xe ngã lăn, túi nước vỡ, nước thấm xuống cát trước khi ai kịp hứng. Những người chạy bên cạnh vấp vào bánh xe và đồ đạc.
Bốn xe ngựa phía trước tách nhau. Hai xe bị đám đông dồn về hướng đông, một xe vòng xuống vùng đồi thấp phía nam. Xe thứ tư dừng giữa bãi khi con ngựa kéo dựng hai chân trước. Dây kéo bên trái tuột khỏi móc, quấn vào chân sau khiến nó đá loạn. Người đánh xe phải cắt nốt sợi dây còn lại. Con vật thoát khỏi càng xe nhưng không chạy, chỉ xoay vòng gần đó, toàn thân run bần bật.
Trên thùng xe bị bỏ lại, đứa bé tám tháng vẫn nằm trong tay người phụ nữ đã bế nó từ Kem.
Bầy bọ cạp không lao thẳng vào giữa. Chúng tản ra hai cánh, vòng cung siết lại quanh đoàn người đang vỡ thành nhiều nhóm nhỏ.
Sibel đọc được hướng bầy thú. Bà bước về cánh phải, giơ hai tay. Những sợi Liên Kết trải ra sát mặt cát, mắt thường gần như không nhìn thấy, bám vào chân con đầu tiên. Bà kéo lệch nó vào con thứ hai, rồi đổi neo sang chiếc càng đang mở của con thứ ba. Ba thân giáp va vào nhau. Một con lật nghiêng, tám chân quẫy trên cát.
Sibel không cố giết. Mỗi nhịp bà kéo được một con chệch khỏi đường chạy là một người có thêm vài bước.
"Đi tiếp! Đừng quay lại!"
Zareen giữ cánh trái. Bà áp bàn tay xuống cát trước mặt một con đang lao đến. Lớp cát rời biến cứng trong nửa nhịp, giữ hai chân trước của con vật. Quán tính làm thân nó chúi xuống. Bà vòng qua bên sườn, đập cán dao vào khớp đuôi, biến lớp giáp quanh khớp thành một vòng cứng khóa chiếc đuôi lại.
Một con khác lách qua. Chiếc càng quét trúng cẳng chân phải của bà, xé rách lớp vải và hất bà ngã. Zareen lăn khỏi cú đâm của đuôi, chống dao đứng lên. Bàn chân phải vẫn chịu được sức, nhưng mỗi bước đã để lại một vệt máu.
Bầy thú tiếp tục vượt qua hai người.
Chúng đuổi theo những nhóm chậm nhất trước. Người khỏe nghe tiếng kêu sau lưng nhưng vẫn phải chạy. Có người quay lại kéo thân nhân, kéo được vài bước rồi cả hai cùng tụt lại. Những xe còn chạy phía đông và phía nam bị cát che khuất, chỉ còn nhìn thấy đầu bạt chao đảo trên sườn dốc.
Ba con bọ cạp lớn vây Sibel từ ba phía. Chúng dừng ngoài tầm những sợi neo, giữ khoảng cách sau vài lần nhìn đồng loại bị kéo ngã.
Sibel đổi chân trụ. Vai bà nhô lên theo mỗi nhịp thở.
Con bên phải lao vào trước. Bà nối sợi vào chân nó, kéo ngang để dùng thân nó chặn con bên trái. Hai con va nhau. Con thứ ba vòng ra sau lưng trong lúc bà đang xoay.
Kim đuôi ghim vào bả vai.
Sibel khuỵu một chân nhưng chưa ngã. Bà quăng sợi neo qua vai, bám ngược vào chiếc đuôi đang cắm trong người, kéo con thú về phía trước. Thân giáp của nó bay qua đầu bà rồi đập xuống cát. Bà dồn lực thêm lần nữa, quật nó nằm nghiêng, sau đó mới chống hai tay xuống đất.
Đường gân sẫm màu bò từ vai lên cổ. Bà đã trúng độc.
Zareen đứng cách đó mười bước.
"Còn đi được không?"
Sibel thử chống một chân lên. Cánh tay bên bị thương không nghe theo, đầu gối vừa nhấc đã rơi xuống.
"Không."
Zareen nhìn qua vai bà. Những nhóm người Kem đã tản khắp bãi cát. Bọ cạp đuổi theo từng nhóm. Chiếc xe đứng giữa bãi vẫn còn đó; con ngựa vừa tuột dây xoay quanh gần xe, dây cương kéo lê dưới chân.
Sibel nói: "Đi đi. Báo Haran."
"Tôi kéo bà lên ngựa."
"Nó không chở nổi hai người."
Một con bọ cạp phía sau đã lật được thân lại. Hai con khác đang vòng qua.
Sibel đưa bàn tay còn cử động được, nối hai sợi ấn lực vào chân chúng.
"Nếu Haran không biết, người chết sẽ còn nhiều hơn."
Zareen quay đi.
Bà khập khiễng chạy về phía chiếc xe. Người phụ nữ đang bế đứa bé thấy bà tới liền chìa đứa trẻ ra, nhưng Zareen chỉ kịp đỡ lấy thành xe. Con ngựa đã tuột hoàn toàn khỏi dây kéo. Với cẳng chân bị thương, bà không thể đưa thêm người khác đi, càng không thể đưa chiếc xe đi trước khi bầy thú tới.
Đứa bé khóc khản giọng. Người đó nhìn bà, rồi nhìn con ngựa.
Zareen với tay về phía đứa trẻ. Con ngựa giật mình xoay mạnh, dây cương suýt quấn vào chân. Bà phải chụp lấy bờm, giữ nó khỏi chạy. Một con vật đang hoảng loạn, một người bị thương và hai bàn tay cần giữ cương; bà không thể mang theo đứa bé, cũng không thể chở những người còn lại trên một lưng ngựa.
Người phụ nữ hiểu trước khi bà nói. Cô kéo đứa bé trở lại ngực, ngồi xuống sát thành xe.
"Đi đi," cô nói. "Báo cho họ."
Zareen cắn răng, vịn bờm leo lên. Con ngựa xoay liền hai vòng, run đến mức thân hình giật theo từng nhịp. Bà kẹp chân trái, bàn tay giữ chặt dây cương rồi thúc nó về hướng đông.
Sau lưng, Sibel kéo hai con bọ cạp lại. Những sợi neo căng thêm một nhịp, sau đó một sợi đứt. Bà không nhìn theo Zareen nữa.
Con ngựa vượt qua gò cát đầu tiên. Tiếng người phía sau nhỏ dần, tản thành nhiều hướng rồi lần lượt im bặt. Những xe chạy về phía đông và phía nam cũng không thoát khỏi vòng săn. Trước khi mặt trời nghiêng xuống, không ai trong số người Kem còn lại trên bãi cát sống sót.
Chỉ Zareen tiếp tục đi về Haran, mang theo tin ba thôn đã mất.
* * *
Chân phải của Zareen đau buốt theo mỗi nhịp ngựa nẩy. Máu thấm qua ống quần, chảy xuống mép giày. Con ngựa cũng không khá hơn. Nó vừa kéo xe suốt nhiều giờ, lại bị dây quấn vào chân sau, hơi thở phì ra gấp, bọt trắng bám quanh mép.
Sa mạc phía tây bắc Haran có sói ấn thú.
Trong những năm gần đây, đội tuần biên thường gặp chúng đi lẻ hoặc thành nhóm năm đến bảy con trong vùng đệm giữa các thôn. Chúng hiếm khi tấn công tường làng hay đoàn có vũ trang. Chúng theo sau thương đội từ xa, chờ một cỗ xe lạc đường, một con vật bệnh tách đàn hoặc người bị thương tụt lại.
Dư ảnh của chúng kéo dài khứu giác và thính giác của chúng vượt xa sói thường. Còn sự kiên nhẫn thì không cần Dư ảnh ban cho. Chúng chỉ phải sống đủ lâu để biết con mồi nào rồi cũng chậm lại.
Bầy bọ cạp đi qua vùng tây bắc trong buổi sáng và trưa hôm ấy, để lại trên cát một đường dài mang mùi nọc độc, máu và xác chết. Những con sói trong vùng đệm bắt đầu di chuyển song song với dấu bầy. Chúng giữ khoảng cách ngoài tầm đuôi bọ cạp, đi theo sau và đợi những người sống sót tách ra.
Zareen cưỡi được nửa dặm thì thấy một bóng xám chuyển động bên trái.
Con sói lớn ngang bê non, lớp da cứng xám xịt, chạy ở khoảng cách bốn chục bước. Nó không tăng tốc, chỉ giữ đúng nhịp với con ngựa.
Bà nhìn sang phải.
Một con khác đang chạy song song bên đó.
Cả hai đều không tru. Chúng không cần gọi thêm đồng loại, cũng không cần dọa con mồi. Mùi máu trên chân Zareen và hơi thở nặng dần của con ngựa đã nói đủ.
Bà thúc gót chân trái vào hông ngựa. Con vật tăng tốc một đoạn, đầu cúi thấp. Hai bóng xám vẫn bám hai bên.
Chúng sẽ đợi đến khi ngựa kiệt sức, hoặc đến lúc bà không giữ nổi mình trên yên. Khoảng cách bốn chục bước rồi sẽ tự rút xuống.
Zareen cúi sát bờm, giữ cương bằng một tay, tay còn lại rút con dao ngắn bên hông.
Phía bên trái, con sói đầu tiên bắt đầu vọt lên.
Được yêu thích bởi: Kovitel
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Kovitel
09/06/2026 09:41
Chap này bi thế tác giả ơi