Chương 22: Nhịp Của Ngươi, To Hơn Người Thường
Lonsa.
Aren đến viện với một cục u đỏ au ngay giữa trán. Nó nổi bật đến mức Mo Zigu vừa ngẩng lên đã nhìn thấy trước cả khuôn mặt cậu.
Ông khựng lại.
"Ngươi bị ai gõ mõ à?"
Aren đặt tay nải xuống góc sân.
"Dép gỗ."
"Hử?"
"Bà Vesna ném."
Mo Zigu nhìn cậu thêm một lúc, rồi bật cười thành tiếng.
"Ngươi làm gì mà để mụ ấy ném dép vào đầu?"
"Luyện tập."
"Luyện cái gì?"
"Nhịp."
Nụ cười trên mặt ông chậm lại. Aren kể bằng giọng đều đều:
"Tối qua cháu nhớ lời ông dạy, không để người khác chen vào giữa câu. Bà chủ bảo mang đồ ra bàn ba, cháu chặn ngay là xong rồi. Bà hỏi ai cho ngươi, cháu đáp cháu tự hiểu. Bà hỏi ngươi có biết..."
"Ngươi lại bảo biết rồi?"
"Vâng."
"Sau đó?"
"Bà ấy nói nhanh hơn. Cháu cũng tăng theo. Hai bên không ai nói hết được câu."
Mo Zigu cắn môi, bờ vai gầy rung lên.
"Khách trong quán bắt đầu nhìn," Aren nói tiếp. "Bà chủ đổi cách."
"Cách gì?"
"Bà không nói nữa."
Ông chờ.
"Ném dép."
Mo Zigu đập tay vào vách, cười đến ho sặc sụa. Ông phải tựa lưng vào tường mới đứng vững.
"Đáng đời! Dám chặn họng mụ Vesna, ngươi không ăn đòn mới lạ."
Aren sờ cục u trên trán.
"Nhưng có ích."
"Ích ở đâu?"
"Khi không chen được bằng lời, người ta sẽ dùng tay chân. Chiếc dép bay tới chẳng có lời báo trước, chỉ có động tác lấy đà." Cậu nhìn ông. "Cháu cảm được lúc bà ấy đổi nhịp."
"Thế sao vẫn u một cục?"
"Né không kịp."
Mo Zigu thôi cười. Ông quan sát cậu từ đầu đến chân, ánh mắt dừng ở cục u thêm một nhịp.
"Được. Ít ra ngươi biết mình chậm ở đâu."
"Cháu nghĩ nếu quen với bà Vesna, sau này gặp người khác sẽ đỡ bị bất ngờ."
"Tiếc thật."
"Tiếc gì ạ?"
"Mụ ấy chưa ném luôn chiếc còn lại."
Aren nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp:
"Tối nay cháu thử tiếp."
"Nhớ đội nón."
Aren gật đầu như thể đó là một bài tập nghiêm túc. Mo Zigu nhìn cục u, nhìn vẻ mặt không đổi của cậu rồi lại bật cười. Đối với ông, một đứa trẻ dám lấy cuộc cãi nhau trong tửu lâu ra thử cảm nhịp có lẽ vừa ngu ngốc vừa đáng để dạy.
Ít nhất lần này bài học chỉ đổi bằng một cục u, chưa phải máu.
Hôm nay cậu mang hai gói xôi bọc lá chuối. Lớp lá vừa mở, hơi nóng cùng mùi nếp và dừa nạo lan khắp khoảng sân nhỏ. Bụng Mo Zigu sôi lên rõ mồn một.
Ông chìa tay.
"Xôi."
"Quán đầu hẻm, hai xu một gói."
"Hai gói?"
"Đều cho ông."
Mo Zigu liếc cậu đầy nghi ngại. "Ngươi không ăn à? Với cái thân hình tráng kiện này mà nhịn?"
"Cháu ăn trưa ở quán rồi."
Ông chẳng khách sáo nữa, bốc một nắm lớn nhét vào miệng. Mấy hạt nếp dính trên chòm râu xơ xác.
"Ngon hơn hủ tíu," ông vừa nhai vừa nhận xét.
"Hơn bánh bao không?"
"Hơn." Ông bốc thêm nắm nữa. "Mai mang gì?"
"Để cháu tính."
"Cứ tính cho kỹ."
Ăn xong, Mo Zigu vuốt phẳng hai tờ lá, gấp lại rồi nhét vào hốc tường. Đến khi quay ra, vẻ hám ăn trên mặt ông đã biến mất.
"Hôm nay có ba việc: bảy cấp bậc, hệ Nhịp của ngươi và cách dùng ấn thạch."
Aren ngồi thẳng lưng.
Mo Zigu nhặt bảy viên sỏi, xếp thành một hàng trên bậc đá.
"Khai Ấn, Cảm Ấn, Định Ấn, Kết Ấn, Chuyển Ấn, Vực Ấn, Hợp Ấn."
Ông đẩy hai viên đầu tiên sang một bên.
"Cấp một và hai là Sơ cấp. Ấn mới vào người, vật chủ học cách giữ nó ổn định rồi cảm nhận Dư ảnh bên ngoài. Phần lớn ấn sư quanh bảy trấn dừng ở hai cấp này."
"Khai Ấn chỉ tính là bước vào cửa?"
"Đúng. Giữ được ấn trong người không có nghĩa biết dùng. Có kẻ Khai Ấn ba năm vẫn chỉ làm được một chén nước rung nhẹ, vì hắn chưa phân biệt nổi đâu là ý mình, đâu là phản ứng của Dư ảnh. Sang Cảm Ấn mới có thể nhận biết quy tắc quanh mình đủ rõ để dùng trong công việc hoặc chiến đấu."
"Những người trong đội ông Doran đều ít nhất đã Cảm Ấn?"
"Phần lớn. Nếu chưa qua cấp hai mà đã ra ngoài tuyến phòng thủ, một con sói cũng đủ dạy cho hắn bài cuối cùng."
Hai viên tiếp theo được tách ra.
"Cấp ba và bốn là Trung cấp. Đến Định Ấn, thứ trong người ngươi mới thật sự hòa vào gân cốt. Khi ấy vận dụng ấn gần như cử động tay chân, không phải mỗi lần đều lục lọi trong ngực tìm nó nữa."
"Cấp năm và sáu?"
"Cao cấp." Mo Zigu chạm vào hai viên sỏi kế tiếp. "Kết Ấn rồi Chuyển Ấn, có thể đưa quy tắc ra ngoài thân, tác động lên khoảng không xung quanh. Lên đến Vực Ấn, kẻ đó dựng được một vùng chịu ảnh hưởng của mình. Quanh bảy trấn này, ta chưa nghe nói có ai đạt tới."
"Vùng ảnh hưởng lớn đến đâu?"
"Tùy người, tùy hệ và tùy thứ họ muốn làm. Đừng hình dung thành cái lồng tròn vẽ sẵn trên đất. Với một kẻ hệ Hướng, cả vùng có thể khiến mũi tên bay lệch. Với Cố Định, mỗi bước chân đi vào đều nặng thêm. Nhưng chuyện đó còn xa lắm. Ngươi nhớ tên để khỏi nghe người khác nói mà ngơ ngác là đủ."
Viên cuối cùng nằm riêng dưới đầu ngón tay ông.
"Hợp Ấn?"
"Cấp bảy. Đến đó, ấn sư không còn mượn quy tắc để dùng nữa. Bản thân họ đã trở thành một phần của nó." Ông hất viên sỏi trở lại góc sân. "Sách cũ có chép. Thời này còn ai hay không thì chưa chắc."
Aren nhìn sáu viên còn lại.
"Làm sao biết đã Khai Ấn thành công?"
"Khi Dư ảnh chịu nằm yên trong cơ thể, ngươi thấy rõ nó và điều khiển được một phần rất nhỏ. Làm món đồ lệch đi nửa phân, giữ một giọt nước chậm lại một nhịp, hay buộc hai vật gần nhau hơn chút ít. Nhỏ, nhưng đã đủ phân biệt ấn sư với người thường."
"Có nhìn ra được ai là ấn sư không?"
"Không dễ." Mo Zigu nhếch môi. "Bọn họ không phát sáng, không mọc thêm tay chân. Một ấn sư biết giấu mình trông chẳng khác người bán rau ngoài chợ. Người thường nhìn không ra, ấn sư non tay cũng vậy."
"Còn ông?"
"Ta có mắt, có kinh nghiệm và có mũi."
Aren nhớ lần gặp đầu tiên. Mo Zigu đứng ở đầu hẻm đã đánh hơi được Dư ảnh mới nhập vào cậu. Loại bản lĩnh ấy rõ ràng không có trong mấy cuốn sách rách bán ngoài chợ.
"Mùi của ấn thật sự ngửi được?"
"Không phải mùi bằng mũi như mùi xôi." Ông chỉ lên thái dương. "Người dùng ấn lâu sẽ quen với cảm giác khi quy tắc quanh một kẻ khác bị kéo lệch. Có người thấy lạnh, có người nghe ù tai, có người gọi chung là mùi cho dễ nói. Ta quen đánh hơi theo cách của ta."
"Vậy hôm đầu ông biết ngay cháu thuộc hệ Nhịp?"
"Ta biết quanh ngươi có một thứ cứ đến sai lúc. Xác định đúng hệ còn phải nhìn thêm."
Ông gạt sáu viên sỏi còn lại đi.
"Giờ tới hệ Nhịp. Phải biết thứ mình đang giữ có thể làm gì trước khi dòm ngó hệ của người khác."
"Cháu nghe."
"Hệ Nhịp can thiệp vào thời điểm. Nó khiến một động tác đến sớm, trễ hoặc lỡ mất khoảng khớp với động tác kế tiếp. Cơ bắp ngươi không tự nhiên mạnh hơn, chân cũng chẳng dài thêm. Ngươi chỉ tìm ra nhịp đúng giữa một đống hỗn loạn, đồng thời làm nhịp của đối phương sai đi."
"Ưu điểm là khó đoán?"
"Khó chịu mới đúng." Mo Zigu vỗ đầu gối. "Đòn của kẻ khác đi đúng hướng nhưng tới sai lúc, khi ấy ngươi đã rời chỗ. Cú đánh của ngươi trông chậm mà vẫn trúng, vì phản xạ bên kia bị hụt một nhịp. Dây vào hệ Nhịp giống đánh nhau với kẻ cứ giẫm đúng chân mình."
"Nhược điểm?"
"Không có lực kết liễu." Ông cầm một viên sỏi, ném cho Aren. "Nhịp tạo sơ hở, nhưng sơ hở rồi thì sao? Nếu ngươi không có dao đủ sắc, cú đấm đủ nặng hoặc đầu óc đủ tỉnh để tận dụng, đối phương vẫn chịu được rồi đánh trả. Hệ Tích Xả có thể bổ vỡ đá. Biến Đổi có thể làm đông mạch máu. Nhịp của ngươi tự nó không làm được những chuyện ấy."
Aren xoay viên sỏi trong lòng bàn tay.
"Nếu cháu làm tim đối phương chậm lại?"
"Đừng mơ xa." Mo Zigu búng một hạt nếp khỏi râu. "Tim là nhịp sống đã bám rễ mấy chục năm, lại nằm trong một cơ thể luôn tự sửa. Muốn động vào nó, trước hết ấn lực của ngươi phải vượt qua nhịp toàn thân đối phương. Ở Sơ cấp, ngươi nên nghĩ đến bước chân, cổ tay, nhịp thở trước khi ra đòn. Làm một bàn chân đáp xuống trễ nửa phách thực tế hơn nhiều so với ngồi đây tưởng mình bóp tim người khác."
"Nhưng về sau vẫn có thể?"
"Có thể không đồng nghĩa với nên thử. Kẻ mạnh hơn sẽ lần ngược theo can thiệp của ngươi rồi đập thẳng vào ấn."
"Bởi vậy ấn thú hệ Nhịp khó săn. Nhưng một khi bị vây kín, nó lại dễ chết dưới tay các hệ khác?"
"Đúng. Nhịp là con dao găm. Đâm đúng chỗ thì kẻ cầm đại đao vẫn ngã. Đâm quáng quàng chỉ tổ làm người ta nổi giận."
"Nếu hai ấn sư Sơ cấp đối đầu?"
"Ngang cấp thì thắng thua còn tùy kinh nghiệm, cách dùng và hoàn cảnh. Nhưng Sơ cấp gặp Trung cấp thì đừng mang mấy trò khôn vặt ra thử. Khoảng cách giữa cấp hai và Định Ấn xa hơn ngươi tưởng."
Aren để lời ấy lắng xuống rồi hỏi:
"Ông thuộc hệ Liên Kết đúng không?"
Bàn tay đang gãi râu của Mo Zigu dừng lại.
"Dựa vào đâu?"
"Hôm đầu gặp nhau, cháu chạy còn ông đi bộ. Cháu bước hơn mười bước, khoảng cách vẫn giữ đúng năm bước, không gần thêm cũng không xa đi."
Ông không đáp.
"Chị Sora dùng những sợi dây vô hình để buộc ấn thú vào đội hình. Hôm ấy ông cũng buộc cháu. Cháu chạy thế nào cũng chỉ cách ông năm bước."
Gió lùa qua bờ giậu, làm mấy tờ lá chuối trong hốc tường sột soạt.
"Nhưng ông mạnh hơn chị Sora nhiều," Aren nói tiếp. "Chị ấy kéo con thú phải gồng cả vai, ngón tay co quắp. Ông vẫn đút tay trong túi, dép lê quẹt đất, chẳng thay đổi hơi thở."
Mo Zigu nhìn cậu một lúc rồi bật cười.
"Buộc một thằng mập như ngươi đỡ hao sức. Người nặng, neo chắc, có chạy cũng chẳng bay đi đâu được."
"Ông đang ở cấp mấy?"
Nụ cười trên mặt ông nhạt đi.
"Lo thân ngươi trước."
Aren không gặng nữa. Cậu chỉ ghi nhớ rằng Mo Zigu thuộc hệ Liên Kết và thực lực vượt xa Sora.
"Ít nhất cũng là Trung cấp?"
Mo Zigu cúi xuống nhặt một hạt xôi rơi trên áo, bỏ vào miệng rồi phủi tay. Ông cố tình làm chậm từng động tác cho đến khi câu hỏi tự trôi qua.
"Lý thuyết đủ rồi." Ông đứng dậy, xương khớp kêu răng rắc. "Lấy viên ấn thạch của ngươi ra."
"Lý thuyết đủ rồi." Ông đứng dậy, xương khớp kêu răng rắc. "Lấy viên ấn thạch của ngươi ra."
Aren thọc tay vào túi áo trong, lấy ra viên nguyên vẹn cuối cùng. Đá màu xám, vân sáng lấm tấm, lọt thỏm giữa lòng bàn tay dày.
"Áp vào ngực, ngay chỗ tim đập."
Cậu làm theo.
"Nhắm mắt lại. Nghe."
"Nghe gì ạ?"
"Nhịp trong đá."
Aren gạt dần tiếng gió, tiếng lá cùng những âm thanh ngoài hẻm. Nhịp tim của cậu hiện lên trước, nặng và đều. Nằm dưới nó là một rung động mảnh hơn, xa hơn, truyền từ viên đá qua lớp áo vào da thịt.
"Thấy chưa?" Mo Zigu hỏi.
"Rồi. Nhịp của nó đều hơn tim cháu."
"Ấn thạch chứa ấn lực ổn định. Đừng chỉ nghe. Mượn nhịp ấy kéo vào trong, tìm đến Dư ảnh đang nằm trong ngực ngươi rồi ghìm hai thứ về cùng một đường."
Aren giữ hơi thở đều, lần theo rung động từ viên đá. Nhịp trong lồng ngực cậu vẫn chập choạng, có lúc đi nhanh hơn một phách, lúc lại hụt mất nửa nhịp. Cậu kiên nhẫn dẫn luồng ấn lực xuyên qua da thịt.
Khi hai nhịp chạm nhau, hơi ấm lan ra dưới xương ức. Dư ảnh trong người bớt giật cục, xuôi theo tiếng đập từ viên đá trong vài nhịp rồi lại chệch. Aren kéo nó trở về, lần này dễ hơn trước.
"Đừng đuổi theo mỗi lần nó lệch," Mo Zigu nhắc. "Giữ nhịp đá làm trục. Nó muốn đi đâu mặc nó, đến lúc quay lại sẽ gặp đúng thứ ngươi đang giữ."
Aren thử lại. Thay vì chạy theo Dư ảnh, cậu bám vào rung động đều từ viên đá. Nhịp trong ngực chệch sang bên, hụt một phách rồi tự va trở lại đường cũ. Lần va ấy làm xương ức nhói lên, nhưng sau đó khoảng cách giữa hai nhịp thu hẹp hơn.
"Tốt," Mo Zigu nói. "Nhanh hơn ta nghĩ."
Cậu mở mắt.
"Ngực ấm lên. Nhịp bên trong đỡ loạn, nhưng vẫn chưa khớp hẳn."
"Không thể khớp ngay. Dư ảnh loại hai gần quy tắc gốc hơn, cũng bướng hơn. Ấn lực từ đá ghìm nó về, nó lại tìm cách xé ra. Mỗi ngày kéo một ít, khoảng lệch mới dần hẹp lại."
"Cháu phải làm bao lâu?"
"Ít nhất bốn giờ mỗi ngày. Đi, đứng, nằm hay làm việc đều được, miễn đá áp sát ngực và tâm trí ngươi vẫn giữ được nhịp."
Hai giờ sau, Aren cúi nhìn viên đá. Một phần vân sáng đã nhạt đi, vùng xám trơn lan rộng từ một góc.
"Cháu có thể buộc nó trong áo lúc chạy bàn."
"Có thể, nhưng đừng tưởng áp lên là xong. Đầu óc bận nghe khách gọi món thì lượng dẫn vào sẽ ít hơn. Hai giờ tập trung còn hơn bốn giờ để viên đá nằm trơ trên ngực."
"Nếu dùng lúc ngủ?"
"Ngủ rồi ai kéo nhịp? Nó chỉ làm ấm da ngươi thôi."
"Vân đá mờ rồi."
"Ngươi đang rút ấn lực ra. Khi vân mất sạch, nó chỉ còn là đá cạn." Mo Zigu liếc qua. "Một người mới Khai Ấn thường dùng được khoảng bốn ngày. Ngươi chắc chỉ được hai."
"Vì Dư ảnh loại hai?"
"Vì nó đói hơn loại thông thường."
Aren nhìn phần vân đã mờ. Nếu ngày nào cũng dùng bốn giờ, hai ngày sẽ hết một viên.
"Tốn quá."
"Tốn vẫn phải dùng. Ngươi có đường lui à?"
Mo Zigu đang nói chợt dời mắt xuống cái bụng căng tròn của cậu. Vạt áo thô bị đẩy lên, để lộ một đoạn cạp quần.
"Ta vừa nghĩ ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ấn của ngươi có khi cũng to hơn người thường."
Aren chớp mắt.
"Dư ảnh vào thân sẽ bám theo khung xương, gân thịt mà lan ra. Ngươi có nhiều chỗ cho nó bám hơn." Mo Zigu cố giữ mặt nghiêm, nhưng khóe miệng đã giật lên. "Cái xác to thì vùng ấn trải rộng, cần nhiều ấn lực hơn để ổn định."
Aren cúi nhìn bụng mình rồi nhìn viên đá bé xíu trên ngực.
"Vậy cháu tốn đá không chỉ vì đi con đường thứ hai..."
Cậu ngừng lại.
"...mà còn vì béo?"
Mo Zigu vỗ đùi cười lớn.
"Đúng! Cái vại lớn thì phải thêm nước mới đầy."
"Nếu cháu nhịn ăn cho gầy đi?"
Ông nghẹn cười, nhìn cậu như vừa nghe một ý tưởng ngu xuẩn hiếm có.
"Ấn đã bám vào thân ngươi theo hình dạng hiện tại. Ép người gầy đi quá nhanh chỉ làm nhịp cơ thể đổi theo, còn nguy hiểm hơn. Cứ giữ cái thân này cho ổn định."
Aren thở ra. Đây là lần đầu có người khuyên cậu đừng giảm cân mà lý do nghe có vẻ chính đáng.
Mo Zigu gõ ngón tay lên viên đá.
"Nhớ kỹ: bốn giờ mỗi ngày, đá phải áp sát tim, vân cạn thì thay. Kẻ đi đường thứ hai như ngươi còn mang một cái thân bồ tượng, lượng đá ngốn gần gấp đôi người thường. Tính sơ mỗi tháng phải chuẩn bị khoảng mười lăm viên chỉ để giữ ổn định."
Mười lăm viên sơ cấp là một khoản tiền Aren không thể kiếm nổi bằng công việc hiện tại.
"Quá chát."
"Bởi vậy ấn sư vùng biên mới nhận những việc bán mạng: tuần tra đêm, hộ tống thương đội, giữ mỏ. Không có đá thì ấn không ổn, ấn lực cũng chẳng tích lại được." Ông nhìn thẳng vào cậu. "Với người đi đường lệch, giữ thăng bằng là giữ mạng. Lệch quá xa thì còn bao lâu?"
"Mười ngày."
"Nhớ lấy."
Aren tính nhẩm. Tiền công tửu lâu mỗi ngày chỉ đủ cho ăn uống rẻ nhất. Muốn mua mười lăm viên mỗi tháng, cậu phải tìm một việc trả bằng ấn thạch hoặc nhận phần chia như những đội đi tuyến ngoài. Chỉ có điều cậu còn chưa Khai Ấn, đến tư cách đứng trong đội hình cũng chưa có.
"Khi nào cháu mới nhận được việc của ấn sư?"
"Khi ngươi làm được điều người thường không làm được và không khiến đồng đội phải quay lại cứu." Mo Zigu đáp. "Trước đó, ai thuê ngươi chỉ vì thương hại hoặc muốn dùng ngươi làm mồi."
"Vậy phải Khai Ấn trước."
"Khai Ấn, biết tự giữ mạng, rồi mới nghĩ đến kiếm đá. Thứ tự sai là chết."
Trời đã ngả chiều. Những vệt nắng xiên qua cánh cửa liếp, kéo dài trên nền sân đất.
Aren cất viên đá nguyên vào túi áo trong, giữ nó sát ngực.
"Mai bắt đầu tập nghe nhịp bên ngoài," Mo Zigu nói. "Ba ngày nhồi lý thuyết đủ rồi. Phần còn lại phải dùng da thịt mà học."
"Vâng."
"Nhớ mang đồ ăn."
"Ông muốn ăn gì?"
"Làm ta bất ngờ."
Aren rời con hẻm, hòa vào con phố chiều thưa người. Mỗi bước chân vẫn nặng, nhưng nhịp trong ngực đã bớt chao đảo. Sự ổn định này chỉ là tạm thời; đêm xuống, Dư ảnh có thể lại tìm cách lệch khỏi nhịp tim của cậu. Ít ra bây giờ cậu đã biết cách kéo nó về.
Ở đáy tay nải còn phần ấn thạch cắn dở được bọc kín. Cậu đã nuốt mất một góc từ nửa tháng trước, vậy mà cơn đói dữ dội vẫn chưa trở lại.
Áp đá ngoài da chỉ dùng được hai ngày. Cắn nuốt trực tiếp lại giữ cậu ổn định lâu hơn nhiều. Bí mật ấy vừa giúp cậu sống, vừa là thứ tuyệt đối không thể để người khác biết.
Aren siết lại miệng tay nải rồi bước tiếp. Cái bóng tròn trịa của cậu kéo dài trên mặt đường đá. Tốn kém, chậm chạp và lệch khỏi mọi khuôn thước, nhưng nó vẫn đang đi.
Được yêu thích bởi: Kovitel
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Kovitel
09/06/2026 09:41
Sang chap này đoạn đầu lại hài, đổi mode thế, không chịu nổi!