Chương 28: Những Người Còn Nhớ Ta
Ngày kế tiếp, Aren được nghỉ buổi rèn luyện.
Làm xong việc buổi sáng ở tửu lâu và nhận sáu xu tiền công, cậu rửa tay, thay chiếc áo ít vết vá nhất rồi lên đường. Từ ngã ba đầu phố, Aren đi qua xưởng rèn rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ ở khu bắc để tìm nhà của gia đình Galen.
Ban đầu, gia đình Galen chỉ thuê căn nhà cũ vì mái dột và cánh cửa gần như không dùng được. Sau khi họ vá mái, thay then cửa, bà Vesna mới giúp hỏi lại Ty Trấn Vệ. Chủ cũ đã mất tích từ lâu, căn nhà được bán với giá một nghìn tám trăm xu. Galen dồn số tiền còn lại từ viên ấn thạch trung cấp để mua đứt. Ở Lonsa, chừng ấy chỉ đổi được một gian nhà đá thấp nằm sâu trong hẻm; với người vừa rời Redfall, nó đủ để bắt đầu cuộc sống mới.
Aren nhận ra nơi đó từ chiếc tạp dề trắng đang phơi ngoài sân.
Nhà có một gian chính, mái gỗ lợp thấp và cánh cửa hẹp đủ cho một người đi qua. Phía sau, Galen dựng thêm một mái che dựa vào tường, quây ba mặt thành chỗ nấu nướng. Khoảng sân đất phía trước chỉ rộng mấy bước, một bên đặt chậu giặt và sợi dây phơi đồ, bên kia có hai luống hành mới nhú.
Cửa đang mở. Aren vừa bước vào sân, tiếng Tiana đã vang ra từ trong nhà.
"Anh Aren tới rồi!"
Con bé sáu tuổi chạy ùa ra, hai chỏm tóc buộc hai bên nảy lên theo từng bước. Bộ áo vải thô trên người đã cũ nhưng sạch sẽ, đôi dép da hơi rộng khiến nó phải co ngón chân mỗi khi chạy. So với ngày rời Redfall, hai má Tiana đầy đặn hơn, làn da cũng bớt khô nẻ.
Nó giơ cao một tờ giấy trước khi kịp dừng lại.
"Anh Aren, nhìn này!"
Aren khom xuống cho ngang tầm.
"Cho anh xem nào."
Trên tờ giấy mỏng còn vương mùi mực là cái tên "Tiana", các nét to nhỏ không đều, chỗ cuối còn bị kéo dài vì ngòi bút mắc vào mặt giấy.
"Thầy cho viết bằng bút đấy, không phải cành cây." Con bé lấy ngón tay chỉ từng chữ trong tên mình. "Tiana tự viết hết."
Aren xoa đầu nó. Mái tóc đã được chải gọn, còn thoang thoảng mùi xà phòng thô. Đêm trước khi rời Redfall, Tiana vẫn ngồi ngoài sân, lấy cành khô vạch những nét méo mó xuống đất. Bây giờ nó biết tự viết tên mình lên giấy.
"Đẹp lắm."
Tiana cười, cẩn thận ôm tờ giấy vào ngực rồi kéo cậu vào nhà.
Mara từ chỗ bếp phía sau bước lên, hai bàn tay còn dính bột. Cô gầy hơn hồi ở Redfall một chút, tóc búi gọn để khỏi vướng lúc làm việc. Trên chiếc tạp dề cũ có mấy vệt bột trắng và một đường chỉ mới khâu ở túi.
"Aren đấy à? Vào ngồi đi cháu. Chú sắp tan việc rồi, ở lại ăn với nhà cô một bữa."
"Cô không cần làm thêm đâu ạ."
"Ta đã nhào bột rồi, thêm một cái miệng cũng chỉ thêm bát cơm." Mara quay xuống bếp, vẫn nói vọng lên. "Ngồi với Tiana đi, từ sáng nó đã nhắc cháu mấy lần."
Gian nhà không rộng. Một chiếc giường kê sát tường trong, bên cạnh là rương gỗ đựng quần áo. Bàn ăn đặt gần cửa sổ, bốn chiếc ghế thấp không cùng một kiểu, có lẽ Galen nhặt gỗ thừa ở xưởng rồi tự đóng. Trên tường treo chiếc búa nhỏ, một cuộn dây gai và túi vải đựng sách của Tiana.
Aren kéo ghế ngồi xuống. Bụng cậu vừa chạm mép bàn, Tiana đã ôm ghế của mình tới sát bên, trải tờ giấy ra trước mặt hai người.
"Tuần này thầy dạy ba từ: cha, mẹ và nhà." Nó lật sang mặt sau, chỉ vào ba hàng chữ xiêu vẹo. "Tiana viết được chữ nhà rồi. Vì bây giờ nhà mình có nhà thật."
"Ở Redfall không phải nhà sao?"
Con bé nghĩ ngợi, hai đầu lông mày nhíu lại.
"Cũng là nhà. Nhưng trời gió thì cát chui vào chăn, cửa lại không khóa được." Nó chỉ cánh cửa hiện tại. "Nhà này có then. Cha đi làm về muộn cũng không sợ người lạ vào."
Nói xong, Tiana cúi xuống viết lại chữ vừa khoe. Đầu lưỡi hơi thò ra ở khóe miệng, bàn tay nhỏ nắm cây bút chặt đến mức các đốt ngón trắng lên. Mỗi lần ngòi bút kéo sai, nó lại lấy tay áo lau, khiến một vệt mực mới xuất hiện trên cổ tay.
Aren giữ mép giấy giúp nó khỏi xê dịch.
Ngoài sân có tiếng giày nặng đặt xuống nền đất, tiếp theo là tiếng chiếc búa nhỏ trên tường rung nhẹ. Galen đã về.
Ông bước qua cửa với áo ngoài vắt trên vai, mặt và cánh tay phủ một lớp bụi than mỏng. Mấy tuần quai búa ở xưởng khiến vai ông rắn chắc hơn, hai lòng bàn tay dày thêm những vết chai mới. Thấy Aren ngồi cạnh con gái, Galen đứng khựng một nhịp rồi cười lớn.
"Aren! Lâu rồi mới chịu ghé đấy."
"Chú Galen mới về ạ."
"Ừ, ngồi đó. Để chú rửa tay đã."
Ông ra sân, múc nước trong chum dội qua hai bàn tay. Lớp muội đen theo dòng nước chảy xuống cổ tay, nhưng những kẽ móng vẫn còn sẫm màu. Tiana chạy theo đưa khăn, đứng chờ cha lau xong mới ôm lấy cánh tay ông kéo vào nhà.
Chiếc bàn vừa đủ cho bốn người. Aren ngồi một bên đã chiếm gần hết khoảng trống, đầu gối Galen phải né sang cạnh bàn, còn Tiana ngồi lọt giữa cha và mẹ, hai chân đung đưa chưa chạm đất.
Mara bưng nồi cơm lên trước, hơi nóng làm mờ một mảng mặt bàn. Sau đó là bát canh hành, đĩa rau xào và một đĩa thịt thái mỏng trộn với trứng. Phần thịt chẳng có bao nhiêu, gần nửa đĩa là hành, nhưng vẫn nhiều hơn một bữa thường ngày của ba người.
Aren nhìn đĩa thức ăn.
"Cô bảo không làm thêm mà."
"Thịt mua từ hôm qua." Mara gắp một miếng vào bát Tiana, rồi một miếng khác sang bát Aren. "Không ăn hôm nay thì mai cũng phải ăn."
Galen ho một tiếng, cúi xuống xới cơm. Tiana bụm miệng cười. Aren hiểu họ đã cố ý chuẩn bị từ trước, nhưng không nói ra nữa.
"Ăn đi cháu, để nguội mất ngon."
Galen ăn nhanh sau cả ngày làm việc, hết nửa bát cơm mới chậm lại hỏi Aren chuyện ở tửu lâu. Tiana thì gần như không dừng miệng. Con bé kể thầy giáo có một cây thước dài, kể thằng bé ngồi cạnh làm đổ nghiên mực, rồi vừa nhai vừa đọc lại những từ mới học cho cả bàn nghe.
"Nuốt xong rồi nói," Mara nhắc.
Tiana phồng má, cố nhai thật nhanh. Vừa nuốt xuống, nó lập tức nói tiếp:
"Hôm qua thầy còn khen chữ nhà của con."
"Ừ," Galen đáp, miệng vẫn đầy cơm.
"Cha chưa nhìn mà."
Galen đặt bát xuống, nghiêm túc cầm tờ giấy con gái đưa tới. Ông xoay mặt giấy đúng chiều sau khi Tiana nhắc, nhìn ba hàng chữ một lúc lâu rồi gật đầu.
"Đẹp hơn chữ cha."
"Cha có biết viết đâu."
"Thì mới bảo chữ con đẹp hơn."
Tiana ngẩn ra một lát rồi cười khanh khách. Mara dùng đũa gõ nhẹ vào bát con bé, nhưng bản thân cô cũng quay mặt đi để giấu nụ cười.
Aren ăn chậm hơn mọi người. Cơm mới chín còn mềm, canh hành hơi mặn, miếng trứng cháy cạnh có mùi dầu thơm. Dưới gầm bàn, đầu gối bốn người thỉnh thoảng va nhau. Mara luôn tay gắp thức ăn cho Tiana, Galen tiện tay tách phần thịt dai sang bát mình, còn con bé lựa những cọng hành nó không thích bỏ vào mép bát cha.
Cậu chợt nhớ những bữa tối ở Redfall. Ông Ken thường ngồi bên bếp, một tay giữ tẩu thuốc, tay kia dùng đũa lựa hết phần cháy dưới đáy nồi sang bát mình. Nếu Aren gắp trả lại, ông sẽ mắng cậu phí thức ăn rồi nhân lúc cậu quay đi lại bỏ thêm một miếng vào bát cháu.
Giờ này, chiếc bàn ở nhà chỉ còn một người ngồi.
Aren cúi xuống ăn nốt bát cơm. Mara thấy bát trống liền xới thêm, cậu không từ chối.
Sau bữa ăn, cô rót trà cho Galen và Aren. Tiana mang nghiên mực ra góc bàn, tiếp tục tập viết trên mấy mảnh giấy đã dùng một mặt. Galen cầm chén trà, nhìn cậu từ đầu tới chân.
"Cháu sút cân rồi."
Aren sờ cằm.
"Nhìn rõ lắm sao chú?"
"Hồi ở thôn, mặt cháu tròn tới mức cúi xuống chẳng thấy cổ. Bây giờ cằm đã lộ ra, bụng cũng gọn hơn trước." Galen đặt chén xuống. "Ở tửu lâu người ta không cho ăn à?"
"Vẫn có ạ. Cháu vận động nhiều hơn thôi."
Câu trả lời chỉ đúng một nửa. Việc bưng bê và đi rừng khiến cậu tiêu hao sức, nhưng thứ kéo cân nặng xuống nhanh nhất vẫn là dư ảnh trong lồng ngực. Mỗi khi thiếu ấn thạch, nó lại bám lấy cơ thể mà rút năng lượng. Được nuôi đều, cơn đói ấy chỉ dịu xuống chứ chưa biến mất.
"Đang khỏe mà sút nhanh quá cũng không tốt." Galen đẩy phần trứng còn lại về phía cậu. "Ăn nốt đi."
Mara không hỏi thêm. Cô đứng dậy lấy chiếc bát sạch, vét phần cơm còn lại trong nồi rồi nén thành hai nắm nhỏ.
"Dạo này công việc ở xưởng thế nào ạ?" Aren hỏi.
"Vẫn đều. Bão giá nên người ta sửa đồ cũ nhiều hơn mua mới, việc vá nồi, thay bản lề lại chẳng thiếu." Galen giơ hai bàn tay lên nhìn lớp chai. "Tiền không nhiều như lời chủ xưởng hứa lúc đầu, nhưng đủ trả tiền nhà, mua gạo, cho Tiana đi học."
Ở Redfall, Galen nói chuyện thường nhìn xuống đất, câu nào cũng dè dặt như sợ người khác nghe thấy. Bây giờ ông vẫn không nói lớn, nhưng mỗi khoản tiền được kể ra đều rõ ràng. Mái nhà, bữa ăn và mấy tờ giấy trên bàn đều do hai vợ chồng làm ra.
"Từ ngày đến trấn, chú vẫn hay nghĩ," Galen nói, "nếu hôm ấy cháu không bám theo thương đoàn thì giờ đang ở đâu."
"Chắc vẫn ở dưới mỏ." Aren vỗ bụng. "Mà với cái bụng này, cháu chui được vào đường hầm nào cũng khó."
Galen bật cười.
"May là đi kịp."
"Vâng."
Hai người im một lát. Tiana ở đầu bàn vẫn cặm cụi viết, ngòi bút sột soạt trên giấy.
Con bé bỗng đứng bật dậy, cầm tờ giấy chạy sang chỗ Aren.
"Cái này cho anh."
"Tờ viết tên em mà?"
"Anh lật mặt sau đi."
Aren lật lại. Bên dưới ba từ mới học có thêm một cái tên viết lớn hơn, nét mực chỗ đậm chỗ nhạt, chữ cuối hơi xiêu sang một bên.
Aren.
"Tiana hỏi thầy cách viết đấy." Con bé chống hai tay lên hông. "Một mặt là tên Tiana, một mặt là tên anh Aren. Như thế sẽ không lạc mất nhau."
Aren nhìn cái tên thêm một lúc. Ở chữ đầu tiên có một vết mực loang tròn, chắc là chỗ con bé từng đặt ngòi bút quá lâu.
"Viết tốt lắm."
Cậu gấp tờ giấy làm đôi, miết nhẹ theo nếp rồi bỏ vào túi áo trong.
"Cảm ơn Tiana."
Con bé cười toe, để lộ chiếc răng cửa vừa sún.
Mara lấy hai nắm cơm đã gói trong một lớp lá sạch, thêm chút trứng và rau còn lại rồi buộc bằng sợi lạt mảnh.
"Mang về mai ăn. Sáng đỡ phải mua ngoài quán."
"Cháu cảm ơn cô."
"Lần sau cứ ghé, đừng đợi Tiana nhắc mãi." Mara đưa gói cơm cho cậu. "Nhà này có bốn cái ghế, bỏ trống một cái nhìn cũng phí."
Aren nhận lấy, gật đầu.
Galen tiễn cậu ra tận đầu hẻm. Trước khi quay về, ông vỗ vai Aren bằng bàn tay dày chai.
"Đi đường cẩn thận."
"Chú cũng giữ sức khỏe."
Khi Aren trở lại phố chính, các nhà hai bên đã nhóm bếp. Mùi dầu xào, hành cháy và khói củi trộn vào nhau dưới những mái hiên thấp. Người làm thuê tan ca đi ngược chiều cậu, có người xách rau, có người mang theo ổ bánh còn nóng cho bữa tối.
Trong túi áo trong, tờ giấy cọ nhẹ vào ngực theo từng bước chân.
Aren đặt một tay lên túi, giữ cho nó khỏi nhàu.
Được yêu thích bởi: Kovitel, Gadian
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Kovitel
09/06/2026 09:42
Thích cách miêu tả tình thân giữa cuộc sống khăc nghiệt như vậy. 1 like!