Chương 266: Ra Khơi
Thuyền Linh
Mục lục
266 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 266/266 chương
Đêm Nam Thành vẫn sáng đèn.
Những con phố phía xa còn vang tiếng người.
Ánh lửa treo trên mái hiên lay nhẹ theo gió biển, từng đoàn xe vẫn chậm rãi đi qua những con đường lớn, tiếng rao hàng, tiếng chân người, tiếng linh thú kéo xe tất cả vẫn như mọi ngày.
Hạo Nhiên đứng trên mái tiểu viện.
Không nhìn một nơi cụ thể.
Nam Thành rất lớn. Lớn hơn những thành trì hắn từng đi qua ở Đông Nguyên. Nhưng đứng từ nơi này nhìn xuống nó cũng chỉ là một điểm hắn vừa đi qua.
Một tháng.
Không dài.
Nhưng đủ để rất nhiều thứ thay đổi.
Hợp Mệnh Chi Cảnh.
Thuyền Linh thức tỉnh.
Chân Khí bắt đầu tự tìm lại đường vận hành.
Thông tin về Địa Linh.
Và cuối cùng một hướng.
Tân Thế Giới.
Hạo Nhiên đứng thêm một lúc rồi quay người.
Phía dưới Lăng Tuyết đã đứng cạnh cột gỗ. Nàng nhìn hắn bước xuống, khẽ nghiêng đầu về phía cửa viện.
Lãnh Hỏa đã đợi ở đó.
Ba người bước ra.
Cánh cửa tiểu viện khép lại sau lưng.
Bờ biển cách Nam Thành không xa.
Nhưng ba người không chọn bến lớn. Thay vào đó đi thêm gần một canh giờ dọc bờ biển, tới một vùng đá thấp không có thuyền bè.
Sóng vỗ vào bờ.
Không mạnh.
Mặt biển đêm kéo dài tới tận nơi ánh mắt không còn phân biệt được đâu là nước, đâu là trời.
Hạo Nhiên đứng trên một mỏm đá.
Một ý niệm khẽ động.
Một bóng nhỏ xuất hiện bên cạnh.
Tiểu Linh.
Cái tên này là do Hạo Nhiên và nó thống nhất sau vài ngày. Dù thế nào một đứa trẻ năm sáu tuổi mà hắn cứ gọi “Thuyền Linh” nghe quá giống gọi một món pháp bảo.
Tiểu Linh cũng không phản đối.
Nó đứng trên đá. Nhìn biển.
Một lúc sau khẽ gật đầu.
“Được.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Được gì?”
Tiểu Linh không đáp.
Chỉ đưa bàn tay nhỏ ra.
Không gian phía trước khẽ rung.
Không có linh quang chói mắt.
Không có tiếng nổ.
Chỉ là từ một nơi vốn không có gì một đường đen mảnh dần xuất hiện.
Rồi rộng ra.
Cao lên.
Kéo dài.
Cuối cùng một con thuyền hiện ra trên mặt biển.
Lăng Tuyết bước lên một bước.
Ngay cả Hạo Nhiên dù đã từng nhìn thấy hình thái này trong Thuyền Vũ Trụ, vẫn dừng ánh mắt lâu hơn một nhịp.
Con thuyền lúc này dài hơn ba mươi trượng.
Không quá lớn.
Nhưng tuyệt đối không nhỏ.
Thân thuyền là một loại gỗ đen tím. Những đường vân chạy dọc thân tàu rất tự nhiên, có chỗ giống nước, có chỗ giống mây nhưng nhìn lâu, lại không giống thứ gì cụ thể.
Không mới.
Cũng không cũ.
Giống như thời gian đã đi qua nó rất lâu nhưng không để lại dấu hiệu cũ nát.
Lăng Tuyết đi tới.
Đưa tay vuốt nhẹ lan can.
Một lúc sau mới nói:
“Ta rút lại lời lúc trước.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Lời gì?”
“Ta từng nghĩ ngươi chỉ biết giấu năng lực.”
Nàng gõ nhẹ lên mặt gỗ.
“Xem ra còn biết giấu đồ.”
Hạo Nhiên khẽ cười.
Lăng Tuyết nhìn sang Tiểu Linh, đã ngồi trên mũi thuyền từ lúc nào.
Nàng hỏi:
“Cái này là nó?”
Tiểu Linh quay đầu.
“Ta là ta.”
Nó chỉ xuống thân thuyền.
“Cũng là nó.”
Lăng Tuyết im một nhịp.
“Vẫn khó hiểu.”
Tiểu Linh:
“Ừ.”
Lăng Tuyết bật cười.
“Ít nhất ngươi cũng biết.”
Thuyền rời bờ trước khi trời sáng.
Không có buồm.
Không có mái chèo.
Không cần trận pháp thúc động mà Hạo Nhiên có thể nhìn thấy.
Chỉ cần Tiểu Linh ngồi ở đầu thuyền.
Thân tàu tự đi.
Không nhanh đến mức xé nước.
Nhưng chỉ chưa đầy một canh giờ đường bờ Nam Thành đã nhỏ lại rất nhiều.
Đến giữa trưa, đất liền đã biến mất.
Bốn phía chỉ còn biển.
Lăng Tuyết đứng trên boong.
Trong tay là một tấm hải đồ.
Nàng nhìn.
Rồi nhìn biển.
Lại nhìn.
Một lúc sau gấp lại.
“Ít nhất hiện tại vẫn còn đúng.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Bao lâu nữa thì không đúng?”
Lăng Tuyết liếc hắn.
“Ngươi rất mong nó sai?”
“Không.”
“Vậy đừng hỏi.”
Lãnh Hỏa đứng gần mũi thuyền. Từ đầu tới cuối không nói gì. Chỉ nhìn biển.
Bên trong Thuyền Vũ Trụ không gian lớn hơn rất nhiều so với hình thể bên ngoài.
Lăng Tuyết đã kiểm tra một lần.
Sau đó kiểm tra lần thứ hai.
Đến lần thứ ba, Hạo Nhiên không hỏi nữa.
Có phòng nghỉ.
Phòng luyện công.
Một vài không gian trống.
Linh khí nồng hơn bên ngoài.
Sinh cơ cũng mạnh.
Đặc biệt có những căn phòng vẫn giữ nguyên hình dạng từ rất lâu trước.
Một trong số đó Hạo Nhiên không cho ai vào.
Tiểu Lan đang ở đó.
Căn phòng nhỏ.
Chiếc giường nhỏ.
Mọi thứ gần như vẫn giống khi còn ở Thanh Vân Trấn.
Hạo Nhiên đứng ngoài cửa.
Rất lâu.
Rồi mới bước vào.
Tiểu Lan nằm yên.
Mặt vẫn nhợt.
Hơi thở gần như không thể nghe thấy.
Nếu không phải cảm nhận thần hồn của Hạo Nhiên đủ mạnh, rất khó nhận ra nàng vẫn còn tồn tại.
Hắn ngồi xuống bên giường.
Không chạm.
Chỉ nhìn.
Sau Hợp Mệnh, hắn bắt đầu nhìn lực lượng khác trước.
Không phải nhiều hay ít.
Không phải mạnh hay yếu.
Mà là nó đang vận hành thế nào.
Sinh cơ của Tiểu Lan rất yếu nhưng không đứng yên.
Một tia cực mỏng co lại.
Tụ.
Rồi tán.
Có lúc gần như biến mất sau đó lại hiện.
Chậm.
Rất chậm.
Hạo Nhiên nhìn một lúc lâu. Trước kia hắn chỉ biết nàng còn sống. Lúc này lần đầu tiên hắn bắt đầu nhìn được nàng đang sống bằng cách nào.
Một ý niệm xuất hiện.
Hắn đưa tay.
Dừng cách người nàng khoảng nửa thước.
Một tia hồn lực cực nhỏ tách ra, tới gần. Ngay lập tức, nhịp sinh cơ của Tiểu Lan thay đổi.
Hạo Nhiên lập tức thu lại. Không thử lần nữa.
Một lúc sau nhịp kia trở về như cũ.
Hắn nhìn.
Rồi nói rất khẽ:
“Chưa đúng.”
Ít nhất hắn chưa thể biết như vậy, hắn có thể làm tình trạng này tốt hơn hay tệ hơn.
Hạo Nhiên ngồi thêm một lúc.
Cảnh Hai thoáng qua.
Tiểu Lan quỳ bên cạnh hắn, sinh mệnh lực từng chút một chảy sang.
Hạo Nhiên không để hình ảnh ấy kéo mình về.
Chỉ nhớ.
Hắn nhìn nàng.
“Ta sẽ tìm.”
Rồi đứng dậy.
Khi cánh cửa vừa khép, Tiểu Linh đã đứng ở ngoài, không biết tới từ lúc nào.
Nó nhìn cánh cửa.
Một lúc.
“Nàng…”
“còn ở đây.”
Hạo Nhiên gật.
“Ừ.”
Tiểu Linh nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói:
“Vậy là đủ.”
Nó chớp mắt nhưng không nói thêm gì.
Ngày thứ ba.
Hải đồ của Lăng Tuyết bắt đầu mất tác dụng. Ban đầu chỉ là sai rất nhỏ.
Một hòn đảo đá được đánh dấu ở phía đông không xuất hiện.
Lăng Tuyết cho rằng sai số.
Nửa ngày sau một dòng nước ấm trên bản đồ đáng lẽ phải chảy về nam, lại từ hướng tây tới.
Đến tối mặt trời lặn lệch khỏi phương vị mà nàng tính gần một khắc.
Nàng không nói gì, đổi một tấm hải đồ khác.
Ngày thứ tư, sai nhiều hơn.
Ngày thứ năm, một chiếc la bàn pháp khí bắt đầu quay.
Không nhanh.
Nhưng không dừng.
Lăng Tuyết nhìn nó, rất lâu.
Rồi cất đi.
“Ra ngoài phạm vi hải đồ rồi?”
Hạo Nhiên hỏi.
“Có lẽ.”
“Có lẽ?”
“Ta không thích từ này.”
“Ta biết.”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
“Nhưng hiện tại chỉ có nó.”
Hạo Nhiên khẽ cười.
Chiều ngày thứ năm biển thay đổi.
Không báo trước.
Một khắc trước, gió còn rất nhẹ. Mặt nước chỉ có những lớp sóng nhỏ.
Một khắc sau, toàn bộ không khí như bị kéo lệch về một hướng.
Hạo Nhiên là người đầu tiên ngẩng đầu.
“Có gì đó…”
Hắn còn chưa nói hết gió biến mất. Mặt biển phía trước lún xuống. Một vùng rộng hàng trăm trượng giống như có một thứ khổng lồ phía dưới vừa hút toàn bộ nước đi.
Lăng Tuyết lập tức đứng dậy.
Lãnh Hỏa đưa tay lên chuôi kiếm.
Tiểu Linh vẫn ngồi.
Một hơi sau nước trở lại.
ẦM!
Một cột sóng cao hàng chục trượng dựng lên.
Không đập từ phía trước.
Mà đẩy ngang.
Thuyền Vũ Trụ nghiêng mạnh.
Lăng Tuyết bước loạng choạng nửa bước.
Lãnh Hỏa hạ thấp trọng tâm.
Hạo Nhiên đặt tay lên lan can.
Ngay lúc đó, hắn cảm nhận được.
Không chỉ nước.
Gió phía trên.
Hải lưu bên dưới.
Một luồng linh lực rất dày từ phía đông bắc.
Một vùng áp lực trống từ phía tây.
Tất cả cùng lúc thay đổi.
Không theo một hướng.
Không tạo thành một lực mà là nhiều lực chồng lên nhau.
Thế.
Nhưng lớn hơn rất nhiều so với Hợp Mệnh Chi Cảnh.
Ở nơi đó Hạo Nhiên có thể đứng yên để nhìn cát.
Nhìn nước.
Nhìn đá.
Ở đây một dòng lực vừa hiện đã bị dòng khác đổi.
Một con sóng vừa thành gió đã cắt ngang.
Một luồng linh áp vừa tụ hải lưu sâu bên dưới lập tức kéo rời vị trí.
Hạo Nhiên không chống, vì không có một lực duy nhất để chống.
Một tia Chân Khí tự nhiên chạy tới chân.
Tia khác lên vai.
Thân thể nghiêng theo thuyền.
Khi áp lực từ trên ép xuống, Chân Khí ở lưng tự tán.
Khi thân thuyền đột nhiên bị kéo ngang, một phần lực chuyển xuống hông.
Không theo chu thiên cũ.
Không có đường cố định.
Chỉ liên tục thích ứng.
Hạo Nhiên ánh mắt càng lúc càng tập trung.
Lăng Tuyết thì khác.
Nàng vừa vận lực định thân, toàn bộ hướng ép đã đổi. Thân người hơi nghiêng.
Nàng lập tức thu lại.
Không cố lần hai.
Chỉ bám lan can.
Lãnh Hỏa cũng không rút kiếm.
Bởi không có gì để chém.
ẦM!
Một đợt sóng khác đập tới.
Thuyền Vũ Trụ bị đẩy cao.
Rồi rơi xuống.
Không có một tiếng gỗ nứt.
Không có một đường rạn.
Hạo Nhiên liếc thân thuyền. Nếu là một con tàu bình thường, có lẽ đã gãy.
Tiểu Linh vẫn ngồi ở mũi. Hai bàn tay nhỏ giữ lan can.
Lần đầu tiên, không còn đung đưa chân.
Hạo Nhiên hỏi:
“Thuyền chịu được?”
“Ừ.”
“Bao lâu?”
Tiểu Linh nhìn biển.
“Không biết.”
“…”
Ít nhất, có vẻ nó thành thật.
Cơn biến động kéo dài gần một canh giờ.
Không có lúc nào giống lúc nào.
Hạo Nhiên không ngộ ra thêm điều gì.
Cũng không cần.
Những gì hắn vừa học đã đủ để đứng.
Đủ để không bị Thế của Hải Vực xé rách chu thiên.
Nhưng không đủ để hiểu toàn bộ.
Khi cơn biến động qua biển lại yên.
Nhanh tới mức nếu không phải quần áo còn ướt, gần như có thể nghĩ vừa rồi chỉ là ảo giác.
Lăng Tuyết đi thẳng vào khoang.
Một lát sau mang ra ba tấm ngọc giản.
Một la bàn.
Hai pháp khí định vị.
Nàng đặt tất cả lên bàn.
Kiểm tra.
Không nói gì.
Hạo Nhiên bước tới.
“Thế nào?”
Lăng Tuyết đưa la bàn cho hắn.
Kim chỉ quay.
“Không biết.”
Hạo Nhiên nhìn hải đồ.
“Vị trí?”
“Không biết.”
“Nam Thành?”
“Không biết.”
Hạo Nhiên im.
Lăng Tuyết nhìn hắn.
“Ngươi còn câu nào nữa không?”
“Có.”
“Nói.”
“Chúng ta đang đi về đâu?”
Lăng Tuyết nhìn mặt biển.
Rất lâu, rồi thở ra.
“Không biết.”
Hạo Nhiên bật cười.
Nàng liếc hắn.
“Cười gì?”
Hạo Nhiên nhìn biển phía trước.
“Bây giờ chúng ta ít nhất đã biết mình thật sự vào Hải Vực rồi.”
Lăng Tuyết im một nhịp. Rồi cũng khẽ cười.
“Cách chứng minh không tệ.”
Xa hơn mặt trời đang hạ xuống nhưng không ai dám chắc phía đó có phải tây hay không.
Thuyền Vũ Trụ tiếp tục đi mà không một người trên thuyền biết mình đang ở đâu.
Bốn ngày sau tiếp theo, cảnh vật gần như không thay đổi.
Biển xanh xám.
Sương mỏng.
Những đám mây thấp.
Sóng nhỏ đều đặn.
Ngày đầu không ai chú ý.
Ngày thứ hai Lăng Tuyết thay hải đồ lần nữa.
Ngày thứ ba nàng bắt đầu để lại dấu.
Một khối gỗ nhỏ được khắc trận văn thả xuống biển. Nửa ngày sau nó lại được nhìn thấy xuất hiện phía trước mũi thuyền.
Lăng Tuyết nhặt lên.
Không nói.
Khắc thêm một dấu.
Thả xuống lần nữa.
Ngày thứ tư, nó lại xuất hiện.
Lăng Tuyết nhìn khối gỗ rất lâu. Sau đó ném cho Hạo Nhiên.
“Nhìn.”
Hạo Nhiên bắt lấy.
Hai dấu khắc đều còn.
“Chúng ta quay lại?”
“Có thể.”
Lăng Tuyết nói.
“Hoặc thứ này bị dòng nước đưa tới.”
Hạo Nhiên nhìn biển.
“Khác nhau sao?”
Nàng im.
“Hiện tại…”
“không.”
Tiểu Linh ngồi dưới chân cột buồm, không nói.
Hạo Nhiên liếc nó.
“Ngươi biết gì?”
Tiểu Linh nghĩ.
“Thuyền…”
“nhớ.”
“Nhớ gì?”
“Chỗ này.”
Hạo Nhiên ánh mắt hơi động.
“Đã tới?”
Tiểu Linh gật.
“Ba lần.”
Lăng Tuyết lập tức quay lại.
“Ba?”
“Ừ.”
“Vì sao giờ mới nói?”
Tiểu Linh nhìn nàng.
“Ngươi chưa hỏi.”
Lăng Tuyết ngồi phịch xuống, quăng thêm một ánh mắt về phía Tiểu Linh.
Hạo Nhiên quay đầu đi, khóe miệng hơi cong.
Nàng quay sang nhìn hắn.
“Ngươi đang cười?”
“Không. Chỉ là ta thấy Gió.”
“…”
Tối hôm đó ba người ngồi quanh bàn. Lăng Tuyết trải tất cả những gì nàng ghi lại trong bốn ngày.
Hướng gió.
Vị trí mặt trời.
Mật độ linh khí.
Nhiệt độ nước.
Thời gian thủy triều.
Mỗi thứ đều khác. Nhưng khi đặt lại cùng nhau vẫn không có một quy luật đơn giản nào được thấy.
Lãnh Hỏa đứng bên, chỉ nghe chứ không tham gia thảo luận.
Lăng Tuyết dùng ngón tay kéo một đường.
“Ngày thứ nhất chúng ta cho rằng đi về đông nam.”
“Ngày hai,gió đổi.”
Một đường nữa.
“Ngày ba, dòng linh khí đổi.”
Nàng dừng.
“Nếu tính theo tất cả dữ liệu này…”
Hạo Nhiên hỏi:
“Chúng ta phải đi rất xa.”
“Đúng.”
Nàng đặt khối gỗ giữa bàn.
“Nhưng thứ này nói chúng ta chưa đi đâu cả.”
Im lặng.
Hạo Nhiên nhìn những đường nàng vẽ.
Một lúc lâu rồi đứng dậy đi ra boong.
Trời đã tối.
Không trăng.
Chỉ có những điểm sáng nhỏ trên mặt biển.
Có lẽ là sinh vật.
Có lẽ là linh khí.
Hạo Nhiên đứng ở mũi.
Không cố cảm nhận tất cả.
Hắn nhìn nước một lúc rồi nhắm mắt. Thần thức chậm rãi mở, men theo vùng nước quanh thuyền.
Tầng mặt dòng nước đi về phía nam.
Sâu hơn một dòng khác đi ngang.
Sâu hơn nữa có một lực lớn hơn. Chậm rãi đến mức gần như không cảm nhận được.
Hạo Nhiên đứng im để cảm nhận đi theo nó.
Dòng sâu ấy không đi thẳng.
Nó uốn.
Quay.
Tách.
Rồi sau một khoảng rất xa hợp lại.
Hạo Nhiên mở mắt.
Một ý nghĩ thoáng qua.
Vòng.
Không phải thuyền tự nhiên quay lại. Mà hệ thống hải lưu của vùng này vốn đang tạo thành một vòng lớn.
Lớn đến mức người ở bên trong tưởng mình đi thẳng.
Hắn quay đầu.
“Lăng Tuyết.”
Nàng bước ra.
“Thấy gì?”
“Chúng ta đang đi trong một vòng hải lưu.”
“Chắc?”
“Có lẽ.”
Lăng Tuyết hơi nhíu mày.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“đủ để thử.”
Nàng nhìn mặt nước.
“Ra bằng cách nào?”
Hạo Nhiên không đáp ngay bởi đây mới là vấn đề.
Nếu chỉ biết đang đi vòng không có nghĩa biết đường ra.
Ngày hôm sau họ thử cưỡng dòng. Lăng Tuyết dùng pháp khí xác định một phương tương đối ổn định. Tiểu Linh đẩy Thuyền Vũ Trụ theo hướng đó.
Hai canh giờ.
Ba canh giờ.
Dòng nước liên tục kéo ngang.
Thuyền vẫn đi.
Nhưng đến tối, khối gỗ đánh dấu lại xuất hiện.
Lần thứ tư.
Hạo Nhiên nhìn.
Không thất vọng.
Chỉ xác nhận.
Lăng Tuyết ngồi xuống.
“Không được.”
“Ừ.”
“Cưỡng dòng cũng không ra.”
“Ừ.”
Nàng nhìn hắn.
“Ngươi ngoài ‘ừ’ còn gì?”
Hạo Nhiên suy nghĩ.
“Ngày mai thử khác.”
Lăng Tuyết bật cười.
“Rất có ích.”
Đêm đó Hạo Nhiên lại nhìn hải lưu.
Lần này không tìm lối ra.
Chỉ nhìn toàn bộ những gì mình có thể thấy.
Một dòng nhỏ đang đi ngược hướng hắn muốn.
Nếu trước đây hắn sẽ bỏ nó, bởi Tân Thế Giới nằm ở một phương nào đó phía ngoài Hải Vực. Đi ngược rõ ràng không hợp. Nhưng lần này hắn nhìn lâu hơn, dòng nhỏ ấy đi ngược khoảng vài dặm rồi chìm xuống. Hợp vào một dòng sâu lớn hơn.
Dòng sâu quay ngang.
Sau đó mở ra.
Xa hơn phạm vi thần thức, Hạo Nhiên không thể thấy.
Hắn mở mắt.
Cảnh Một thoáng qua.
Hạo Nhiên im.
Rồibất chợt hiểu mình đã nhầm một chỗ.
Hắn đã chọn Tân Thế Giới.
Đó là Hướng.
Nhưng từ lúc xuống biển, hắn và Lăng Tuyết vẫn vô thức coi Hướng ấy như một phương vị.
Phải đi thẳng.
Phải càng lúc càng xa Nam Thành.
Phải từng bước đều giống đang tiến tới.
Nhưng nếu con đường thật sự vòng thì sao?
Nếu để ra khỏi vùng hải lưu này phải đi ngược trước?
Nếu phải đi sang trái rồi mới có dòng đưa ra ngoài?
Đích không đồng nghĩa, mỗi bước đều phải chỉ thẳng vào đích.
Hạo Nhiên nhìn mặt biển.
Một lúc sau khẽ cười với chính mình.
"Đã tưởng mình hiểu nhưng vẫn làm theo cách khi chưa hiểu."
Sáng hôm sau Lăng Tuyết vừa bước ra, sau một lúc cảm nhận, lại lấy sổ tay ra kiểm tra. Sau một lúc mới nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt nghi ngờ.
“Hướng này…”
“đang quay về.”
“Ta biết.”
“Ngươi biết?”
“Ừ.”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
Hạo Nhiên chỉ xuống nước.
“Có một dòng ở sâu bên dưới.”
“Ta muốn thử theo nó.”
“Đi đâu?”
“Không biết.”
Lăng Tuyết khẽ nhắm mắt một nhịp, hít sâu, thở ra, rồi mở mắt.
“Ngươi vừa dùng hai chữ ta ghét nhất.”
“Có lẽ.”
Nàng vừa nghe lại dậm chân.
"Bốn chữ ta ghét nhất."
Hạo Nhiên cười.
Thuyền đi ngược gần nửa ngày. Nếu tính theo phương vị mà Lăng Tuyết giữ, họ thật sự đang quay về phía vùng biển cũ. Nhưng lần này, đã rất lâu khối gỗ đánh dấu không xuất hiện.
Đến chiều Thuyền rẽ ngang.
Không ai điều khiển, Tiểu Linh chỉ để thân thuyền đi theo dòng sâu mà Hạo Nhiên chỉ. Một dòng nước không nhìn thấy bằng mắt.
Thuyền có lúc quay gần nửa vòng.
Có lúc đi ngang.
Có lúc gần như đứng.
Có lúc thậm chí lùi.
Lăng Tuyết kiểm tra liên tục.
Nhưng không yêu cầu đổi hướng.
Lãnh Hỏa vẫn không hỏi.
Đến tối Hạo Nhiên cảm nhận dòng sâu thay đổi.
Không còn quay vào.
Mà kéo ra.
Một vùng linh khí khác xuất hiện phía trước.
Mỏng hơn.
Lạnh hơn.
Nhưng không lặp lại.
Hạo Nhiên mở mắt.
Lăng Tuyết đang đứng không xa, tay vẫn cầm sổ ghi chép. Nàng nhìn hắn một nhịp, rồi nhìn về phía mũi thuyền.
“Ra rồi?”
Hạo Nhiên không khẳng định ngay. Hắn chỉ nói:
“Đang ra.”
Lăng Tuyết im một lúc. Sau đó khẽ gật đầu, giọng thấp hơn thường ngày:
“Lần này… không phải ‘có lẽ’.”
Hạo Nhiên nhìn mặt biển phía trước. Linh khí lạnh và mỏng ấy vẫn đang kéo dài xa hơn tầm mắt.
Thuyền Vũ Trụ tiếp tục đi theo dòng sâu. Không nhanh, cũng không còn bị kéo ngược.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hướng đi không còn quay lại chính nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.